Nội tâm Sở Hi Thanh hơi rung động, một lúc sau mới hồi phục bình thường,
bước vào trong điện.
Hắn ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy bên trong trống rỗng, không có gì cả.
“Nơi này vốn có bàn ghế, nhưng từ 27 vạn năm trước, chỗ này của ta đã không
có người quét dọn, ta liền tháo bàn ghế ra làm thứ khác.”
Cơ Dương vừa nói chuyện vừa vung tay lên, vô số đất đá ngưng tụ thành hai
chiếc ghế đá: “Hai vị, mời ngồi, điều kiện nơi này đơn sơ, ta còn không có cả
ấm trà, hai vị thứ lỗi.”
Sở Hi Thanh thì lại nhìn bốn phía một chút.
Hắn âm thầm kinh dị, nghĩ thầm vị con gái của Hạn Bạt và Long Khôi này ở
một mình dưới lòng đất mấy trăm ngàn năm, tâm chí thật sự là quá mạnh mẽ.
Đổi thành người bình thường, chỉ sợ đã phát rồ.
Hắn ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi dò: “Công chúa điện hạ,
ngươi cần chúng ta giúp chuyện gì?”
Thái độ của hắn chân thành và hiền lành hơn trước rất nhiều.
Sở Hi Thanh có linh cảm, cô gái trước mắt này có thể sẽ mang đến phiền phức
cho hắn, thậm chí có thể làm cho hắn cuốn vào một vòng xoáy cực kỳ nguy
hiểm, nhưng hắn cũng cam tâm tình nguyện giúp nàng.
Cơ Dương đúng là vì đề phòng thi độc của bản thân, nên tự nguyện bị phong ấn
ở nơi này.
Nữ nhân này rõ ràng có sức mạnh của thần linh, lại cam tâm tình nguyện ở
trong lòng đất, mấy trăm ngàn năm không bước ra khỏi tẩm cung một bước,
nhân phẩm và tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421639/chuong-1738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.