Sở Hi Thanh lại âm thầm kinh hãi.
Khi hắn nhìn kỹ thì mới phát hiện, những cái gọi là ‘rắn’ kia, thật ra là xúc tu
hoặc thịt mầm của một sinh vật nào đó, phía trên có rất nhiều giác hút.
Trong lòng Sở Hi Thanh đã có suy đoán.
Lẽ nào những cái gọi là ‘rắn’ này chính là một phần thân thể của Cơ Dương?
Khi Sở Hi Thanh quan sát những thứ này, cô gái áo đen lại là một trận buồn bực
bất an, trong mắt thậm chí còn hiện ra vẻ xấu hổ và tự ti.
Nàng lập tức phất tay, để những con ‘rắn’ kia chui xuống lòng đất, không cho
Sở Hi Thanh quan sát.
“Ta chính là Cơ Dương trong miệng các ngươi.”
Cô gái áo đen nhìn Sở Hi Thanh với ánh mắt xấu hổ: ‘Ta không có ác ý, ta cần
các ngươi trợ giúp. Còn nữa, ngươi đừng nhìn.”
Sở Hi Thanh rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, nhìn nhau với Cơ Dương: “Như
vậy là các hạ đã dùng lực lượng huyết mạch để thu hút tại hạ?”
Lúc này, hắn đã rất phấn chấn.
Nếu mục đích của đối phương là cầu viện, như vậy bọn họ tạm thời không cần
lo về tính mạng.
Nhưng Sở Hi Thanh vẫn không thả lỏng tay cầm đao của mình.
Ai biết Cơ Dương nói cầu viện là thế nào, chẳng may cần phải dùng mạng của
hắn thì sao?
Lúc này Sở Vân Vân cũng đã đến sau lưng cô gái áo đen: “Nếu ngươi không có
địch ý, vậy thì hẳn phải thu hồi thi độc của ngươi.”
“Ta không thể khống chế, bằng không thì phụ thân ta cũng sẽ không phong ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421640/chuong-1737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.