Sau khi người áo đen kia đến, liền kinh ngạc nhìn người bằng lá cây kia một
chút. Sau đó liền cười lạnh, nhìn về phía cửa hang: “Nếu như ta đoán không sai,
ngươi là thuật sư Thần Mộc Già Thiên – Tiêu Thần Diệp của Vãng Sinh lâu. Để
ta đoán xem, người của Vãng Sinh thiên là ai? Tiếu Cuồng Long? Hay là Phong
Liên Thành? Hoặc là Vân Phong Khinh kia?”
“Ai là người của Vãng Sinh thiên đã không quan trọng.”
Tiêu Thần Diệp lại rất bình tĩnh.
Thật ra hắn cũng đoán được thân phận của người đến, Tiêu Thần Diệp lại không
để ý lắm: “Nếu Sở Hi Thanh đã tiến vào mộ Cơ Dương, như vậy nhiệm vụ của
hai nhà chúng ta có thể kết thúc tại đây.”
“Lời này cũng có lý.”
Người áo đen gật đầu: “Tuy rằng La Hán Tông và Trưởng Tôn Nhược Lam là
bất ngờ, nhưng Sở Hi Thanh vừa đi vào, vậy thì chắc chắn phải chết.”
Hắn không chỉ hiểu rõ bản lĩnh của Cô Minh Nguyệt, mà còn biết bố cục của kẻ
chủ mưu, cũng biết mỗi một vị khách khanh hộ pháp bên người Sở Hi Thanh
đều là thâm tàng bất lộ.
Chỉ cần trong mộ xuất hiện sương khói, những người kia vừa liên thủ lại, Sở Hi
Thanh tuyệt đối phải chết.
Dù La Hán Tông và Trưởng Tôn Nhược Lam trợ giúp thì người này cũng không
thoát được.
Nói không chừng bọn họ còn có thể giết được hai người này.
La Hán Tông là trọng phạm của triều đình, Kinh Tây Sở thị cũng treo thưởng
một số tiền lớn ở Vãng Sinh thiên.
Còn về phần Trưởng Tôn Nhược Lam, cái đầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421659/chuong-1718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.