Thất Sát tinh quân nghe vậy chỉ mỉm cười, mắt lại đầy vẻ khinh thường.
Nếu khi đó bọn họ không thả con chó điên Táng Thiên kia ra, không kéo Dương
Thần – Thái Hạo xuống, như vậy tình cảnh của hậu duệ bọn họ cũng không khá
hơn đám nô bộ nhân tộc kia bao nhiêu.
Sau khi Dương Thần – Thái Hạo đăng đế, hắn cũng làm việc không khác gì Trí
Thần – Long Hi cả.
Chỉ là hắn không làm tất cả thần linh tức giận như thiên đế đời thứ chín mà thôi.
Thất Sát tinh quân ngự không mà lên, bay đi về phía nam.
Hắn muốn đến thành Vọng An nhìn một chút.
Ngày xưa, Hi Hoàng và Phong Hậu chính là chết ở gần thành Vọng An.
Khi đó Cung Thần – Thiên Nghệ gần như đã trở thành thiên đế đời thứ mười
một, lại bị Nguyệt Thần tính toán đến ngã xuống, không thể che chở hai người
này nữa.
Các thần liên thủ và trả giá đắt, cuối cùng cũng giết chết được Hi Hoàng và
Phong Hậu, để bọn họ một tia thần hồn của hai người này trở về phong ấn.
Thất Sát tinh quân muốn chạy đến nơi lưu giữ hài cốt của Phong Hậu, có lẽ có
thể tìm được một ít manh mối.
Nhưng hắn mới bay được một lát thì đã dừng lại.
“Ngươi có thể triệu tập mấy người, quan tâm đến hướng đi của Sở Hi Thanh,
nếu như có cơ hội thích hợp, ta sẽ đích thân ra tay.”
Thất Sát tinh quân nghĩ đến đao ý còn sót lại trong những thi thể kia.
Thần Ý Xúc Tử Đao của Huyết Nhai vẫn chưa hoàn thiện, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424767/chuong-1956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.