Chuyển Luân tinh quân ho nhẹ một tiếng, sau đó hít một hơi: “Vậy thì phiền
phức rồi, chờ người này có thành tựu, chỉ sợ sẽ có vài thần linh ngã xuống.”
Thất Sát lại không để ý lắm: “Các ngôi sao chỉ có hạn, mà thần linh Vĩnh Hằng
dã tâm bừng bừng lại nhiều không kể xiết, chết một ít người, cũng là chuyện tốt
với tất cả mọi người.”
Hơn nữa, Huyết Nhai ngày xưa có thể càn rỡ, là vì hắn và rất nhiều thần linh ở
địa vị cao có việc khác, không tham gia trận thần kiếp kia.
Dưới kiếm của hắn và huynh trưởng, cái gọi là Thần Ý Xúc Tử Đao kia chỉ là
chuyện cười.
Thất Sát kiếm của hắn không giết nổi sao?
“Thượng thần nói rất đúng!”
Chuyển Luân tinh quân gật đầu.
Thất Sát tinh quân nói cái gì thì là cái đó.
Trong mắt hắn lại hiện lên vẻ bối rối: “Như vậy thượng thần mạo hiểm xuôi
nam là muốn làm gì? Hình như bây giờ ngài vẫn chưa hoàn thành ‘nghi thức’
như ý nguyện?”
Chuyển Luân tinh quân vốn tướng rằng Thất Sát tinh quân xuôi nam là để trừ
khử mối họa Sở Hi Thanh này.
Nhưng từ lời nói của Thất Sát tinh quân, hiển nhiên là không phải vậy.
“Ta đến điều tra một ít việc.”
Thất Sát tinh quân ngẩng đầu nhìn phía chân trời: “Hình như Táng Thiên muốn
nuốt sao La Hầu, hắn đã trù tính rất lâu, hơn nữa đã đến mức độ tên lắp vào
cung rồi, nhiều nhất là hai năm nay sẽ ra tay. Ta muốn nhìn xem, hắn đã chuẩn
bị thế nào ở phàm giới này?”
Chuyển Luân tinh quân nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424770/chuong-1955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.