Mà những tướng sĩ nhân tộc này không biết là, lúc này đang có hai vị thần linh
Vĩnh Hằng đang nhìn xuống bọn họ từ đỉnh núi Ô Kim.
Một kẻ trong đó tức giận không thôi, cười lạnh: “Quả thực là ngu xuẩn không ai
bằng! Người ta đặt cạm bẫy ở ngay trước mặt hắn, nhưng hắn lại trực tiếp nhảy
vào.”
Vị thần linh Vĩnh Hằng này có thần khu cao đến 500 trượng.
Đầu của hắn như diều hâu, có mỏ chim thật dài, sau lưng là một đôi cánh chim
cực lớn, còn có một cái chuyển luân cực lớn đang trôi nổi phía sau đầu.
Ánh sáng thần lực của hắn còn chiếu rọi mấy chục dặm chung quanh.
Nhưng nói đến cũng kỳ lạ, cảm giác tồn tại của hắn mạnh mẽ như vậy, thần uy
kinh khủng như vậy, thế mà không có bất kỳ sinh linh nào ở núi Ô Kim có thể
nhận ra sự tồn tại của hắn.
Mà lúc này, trước người hắn là một bóng người chỉ có ba trượng.
Mặt mũi của người này tương tự nhân loại, ngũ quan khá là thanh tú, tuổi
khoảng ba mươi, sau lưng có bảy thanh trường kiếm đang lơ lửng.
Tất cả kiếm đầu đang phun ra nuốt vào kiếm cương sắc bén, tỏa ra thần quang
màu sắc không giống nhau như đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh da trời, xanh lam,
tím.
Nếu như Lý Trường Sinh và Tố Phong Đao ở đây thì nhất định sẽ rất kinh ngạc.
Hai người chưa từng nhìn thấy Cự linh này, nhưng có thể xác nhận thân phận
của hắn từ khí cơ trên người hắn.
Đó chính là một trong những thần linh Vĩnh Hằng mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424771/chuong-1954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.