Mà khi Vũ Côn Luân vừa nói hết câu, một giọng nữ vang lên trong đại điện.
Đó là Hoàng quý phi Trang thị.
Nàng ngồi bên dưới bậc thầm, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành đã trở
nên âm u dữ tợn.
Giọng nói du dương mềm mại của Trang thị cũng tràn ngập sát ý vô biên:
“Tuyệt đối không thể để cho Sở Hi Thanh thăng cấp.”
Sở Hi Thanh đã học được thức thứ tư Thần Kính Thiên Đao.
Như vậy hắn có học được thức thứ ba chuyên môn khắc chế hai tộc Vũ và Côn
hay không?
Kiến Nguyên đế đưa tay xoa cằm, suy tư nói: “Đúng là không thể để hắn tiếp
tục gia tăng tu vị, vấn đề là các thế lực lớn bây giờ cũng không biết tu vị của
hắn đã đến mức nào rồi. Có người nói là tứ phẩm hạ, cũng có người cho rằng là
tứ phẩm thượng. Nhưng chắc hẳn là còn chưa đến tam phẩm.”
Hắn hít một tiếng: “Một khi để người bước vào tam phẩm thì sẽ rất phiền phức,
nhưng chắc là hắn không thể hoàn thành ‘nghi thức’ Vô Tướng công đâu.”
Cẩm y vệ, đại nội Trực điện giám và cả Lục phiến môn dưới trướng hắn, tất cả
đều đang nhìn chằm chằm vào hướng đi của Sở Hi Thanh.
“Áp chế tu vị của hắn là một.”
Vũ Côn Luân suy tư: “Còn có các loại phương pháp khắc chế khác cũng sẽ đưa
đến một chút tác dụng trước khi thiên quy Nhai Tí của hắn đại thành. Ví dụ như
Mộng Huyễn Phao Ảnh trong pháp Thiên Cương, hoặc là Mộng Huyễn chi
pháp của võ đạo, tất cả đều có thể mê hoặc cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424773/chuong-1953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.