Diêm Mặc im lặng nằm trong lòng anh, tai dán vào trái tim anh. Giọng nói của anh rất nhẹ, khi nói ngực thậm chí còn không hề nhấp nhô.
“Trong sách có ghi,” cô do dự nói: “Hai người khác giới ở chung với nhau, thì phải kết hôn sinh con.”
Quý Trạch liếc nhìn cô một cái, cố nhịn cười: “Ồ, vậy sao?”
Diêm Mặc nói: “Sách nhân loại học ở địa ngục viết như thế.” Cô lật người nằm nghiêng bên cạnh Quý Trạch, kéo một cánh tay anh kê dưới đầu mình: “Cho nên…”
Tay của Quý Trạch trượt đến eo cô, kéo cô lại gần thêm một chút, hơi thở ấm áp phả vào chiếc cổ thon dài của cô: “Anh nên nói,” lực tay anh, lại tăng thêm một chút, Diêm Mặc nhỏ nhắn, bị anh ôm trọn trong lòng.
“Thành thật mời em cùng anh kết hôn,” anh nói: “Sinh con.”
*
Sau khi được bác sĩ Quý mời “sinh con” cùng nhau, Diêm Mặc liên hệ với công ty chuyển nhà, đóng gói đồ đạc lớn nhỏ, thống nhất chuyển đến nhà Quý Trạch.
Tiểu Thự đã lâu chưa về, trên bàn đã phủ một lớp bụi mỏng. Sáng sớm Diêm Mặc khóa cửa rời đi, ngôi nhà rộng lớn đã trở nên vắng vẻ và yên lặng.
Ca phẫu thuật của Kỷ Thù được sắp xếp vào buổi chiều. Buổi sáng, Quý Trạch đổi sang phòng khám, vẫn đang tính toán thời gian phẫu thuật. Lần này, phương pháp bắc cầu của họ là ngừng tim, rủi ro rất lớn.
Diêm Mặc mặc áo blouse trắng, liếc nhìn Quý Trạch một cái, không làm phiền anh nữa. Cô ra khỏi phòng đi đến khu nội trú, phòng bệnh của Kỷ Thù.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687134/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.