“Diêm Mặc.”
Anh vẫn đang gọi tên cô, từng tiếng từng tiếng, quyến rũ lòng người. Ngón tay thon dài của anh chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt v3, vẽ lên sống lưng lõm xuống của Diêm Mặc.
Cô muốn dừng lại, nhưng lại không muốn dừng lại.
Chủ động biến thành bị động, cô dựa vào bức tường lạnh lẽo, chịu đựng sự tiến vào chậm rãi của anh.
Cuối cùng, vào khoảnh khắc đáng lẽ phải hoan lạc, một giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt cô.
“Sao vậy?” Anh hơi cúi người xuống, trán chạm vào trán cô.
Diêm Mặc ngước mắt, đôi mắt ngấn đầy tơ máu. Quý Trạch dừng lại một lát, giơ tay, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mặt cô.
“Không có gì.” Diêm Mặc lên tiếng, ánh mắt rời khỏi cánh tay của anh. Cô vòng tay ôm lấy eo thon của anh, như muốn hòa mình vào cơ thể anh.
Quý Trạch không hỏi thêm, ở trong phòng tắm cùng cô âu yếm một lát, rồi giơ tay bế ngang cô lên. Diêm Mặc khẽ giật mình, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Quý Trạch.
Anh đi vững chãi, đến mép giường, vén chăn lên, cuộn tròn cô như cuộn bánh chưng trong chăn. Quay lưng lại, anh cúi xuống nhặt quần áo rơi đầy trên sàn.
Diêm Mặc hé ra một khe nhỏ, lộ hai con mắt nhìn anh. Quý Trạch phơi quần áo xong quay lại nhìn cô, cô lại giả vờ khép khe nhỏ lại, lăn đến một góc giường.
“Sáng mai sẽ xuống núi sớm.”
“Ừm.” Cô gật đầu trong chăn. Qua khe hở nhỏ, cô thấy vành tai Quý Trạch đỏ ửng.
Diêm Mặc không nhịn được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687137/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.