Mẹ Quý hiểu ra, phì cười rồi che miệng lại: “Mẹ đi xem trụ trì già thế nào rồi?” Bà nói xong, đi vào phòng trong.
Quý Trạch gật đầu, không đi theo vào, anh nhìn tượng Phật trong chùa, chăm chú nhìn hồi lâu.
“Diêm đại nhân.” Mẹ Quý nói chuyện với Diêm Mặc, vẫn còn mang theo vài phần kính sợ. Trụ trì già tựa vào giường, bàn tay gầy guộc hướng về phía mẹ Quý phất phất: “Ông ấy còn bao lâu nữa?”
“Diêm đại nhân,” chưa đợi Diêm Mặc trả lời, trụ trì đột nhiên lên tiếng: “Tôi muốn ra ngoài đi dạo.”
Mẹ Quý im lặng, đỡ trụ trì ngồi lên xe lăn. Vừa định dìu ra cửa, Diêm Mặc đứng dậy: “Để tôi.”
Cô từ từ đẩy xe lăn của trụ trì vòng qua tượng Phật, đi về phía cửa hông của chùa. Cô lấy một chiếc ô, che trên đầu trụ trì. Mưa lớn như trút, rêu xanh mướt bò đầy trên những bậc thang đá. Xe lăn bị kẹt ở trong cửa, và thế giới bên ngoài dường như bị ngăn cách bởi một bức rèm nước trong suốt.
“Diêm đại nhân, cô còn nhớ nơi này của mấy chục năm trước không?” Ông cất tiếng, giọng điệu tang thương.
Diêm Mặc vẫn còn nhớ, vào lúc đó, người trước mắt vẫn còn là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh và tràn đầy ý tưởng về tương lai.
Tuổi thọ của con người rất ngắn, ngắn đến mức chỉ thoáng qua mấy chục năm, một sinh mệnh tươi rói đã đi đến héo tàn. Cô sống quá lâu, từ lâu đã tê liệt với sự sống chết. Nhưng cô nghĩ đến tương lai không xa, bản thân mình có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687138/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.