Trong phòng khách, mẹ Thẩm và Ôn Xuyên đang trò chuyện về tiệm bánh ngọt của cậu, bà không ngừng khen ngợi tài nghệ của cậu. Trước đây, bà từng tức giận với thái độ thờ ơ của Thẩm Dật Thanh, không ít lần phàn nàn chuyện con trai mình 30 tuổi vẫn chưa có đối tượng. Giờ thì hay rồi, hắn dẫn về một cậu bạn trai khiến bà hài lòng mọi mặt, giải tỏa được một nỗi lo trong lòng.
Chớp mắt, bà đã chụp ảnh món bánh ngọt và đăng lên vòng bạn bè. Ôn Xuyên ngồi gần bà, thấy dưới phần bình luận và lượt thích nhanh chóng vượt quá 30. Khi đạt ngưỡng 50, mẹ Thẩm hài lòng thoát giao diện, rồi lại càu nhàu về con trai mình: "Dật Thanh ngốc nghếch, lớn từng này rồi, chẳng được tài cán gì. Nó có biết làm mấy thứ này đâu, cầm dao phẫu thuật thì ổn, chứ dao phay thì chịu."
Ngốc nghếch? Ôn Xuyên hồi tưởng nửa ngày, chỉ thấy Thẩm Dật Thanh đàng hoàng và kiên định, hoàn toàn trái ngược với lời mẹ Thẩm miêu tả. Vì thế cậu nói: "Bác sĩ Thẩm là người rất tốt, chỉ là không giỏi nấu ăn thôi ạ."
Mẹ Thẩm nghe vậy, sự chú ý lại dồn vào cách xưng hô: "Ngày thường cháu cũng gọi nó là bác sĩ Thẩm à?"
Ôn Xuyên chợt nhận ra, lời mình nói nghe như đang phát thẻ người tốt, vội vàng sửa lại: "Thỉnh thoảng cháu cũng gọi tên."
Mẹ Thẩm chỉ cho rằng giới trẻ có cách ở chung khác biệt, mặt mày giãn ra, kéo tay cậu nói: "Ngày thường hai đứa ở nhà, có phải cháu nấu cơm nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871336/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.