Người công nhân trẻ tuổi cố gắng giữ chặt lấy đôi chân của chú Đức Trụ đang giãy dụa vì đau đớn.
Trông thấy cậu ta có phần yếu thế, nên mấy người công nhân khác cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ.
Thế là không cần tới sợi dây cố định trên bàn mổ, mà chân người bị thương đã được giữ chắc như đinh đóng cột vậy.
Chờ cho chân của chú Đức Trụ không còn giãy dụa loạn xạ nữa, Tần Lạc mới dùng ngó tay của mình dí vào bên trong vết thương, hắn thử búng nhẹ xem kinh mạch của chân đã bị đứt hay chưa?
Xe cứu thương chưa tới, nếu có đưa đi bệnh viện cũng chưa chắc gì đã chữa khỏi, có khi tới đó bệnh viện cũng chỉ khâu vài mũi băng bó lại vết thương thế là xong chuyện. Còn về cái chân liệu có bị tàn phế hay không, hoặc không thể đi lại bình thường, không thể chống đỡ nổi sức nặng, đã không còn là vấn đề mà bọn họ quan tâm nữa.
Mặc dù không nhận được một xu tiền chẩn phí nào, nhưng Tần Lạc vẫn lập tức đưa ra quyết định: giúp ông ta nối mạch.
Mỗi một người bác sĩ đều có một hạng mục sở trường của riêng mình, ví dụ như có bác sĩ sở trường là phụ khoa, có bác sĩ sở trường là nam khoa, có bác sĩ sở trường là nối xương chẩn cốt, nhưng lại có bác sĩ sở trường về đường hô hấp …..
Ví dụ như ông nội của Tần Lạc là Tần Tranh có sở trường về dược thảo, vì vậy nên được người ta tôn xưng là "Dược Vương". Bị ảnh hưởng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678771/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.