"Chúng ta đến đó xem thế nào." Tần Lạc vội nói.
Hoán Khê building là tòa nhà mà hắn đầu tư xây dựng, vì vậy mà nếu nơi đây xuất hiện sự cố thì chắc chắn không thể không bị dính rắc rối.
Hơn nữa, hắn lo sợ Ninh Toái Toái sẽ bị đám người kia làm tổn thương.
Jesus đóng cửa xe lại, đi sát theo sau lưng Tần Lạc.
Hình như quan hệ giữa anh ta và Lữ Hàm Yên chẳng có tiến triển gì cả, ít nhất thì Tần Lạc không hề nghe nói hai người bọn họ đi hẹn hò riêng gì ở ngoài cả, nhưng anh ta đối với công việc vệ sĩ của mình thì ngày càng trở nên thuần thục.
Thực ra thì sau khi trận hỏa hoạn xảy ra ở trường đua ngựa Hoa Điền thì Tần Lạc đã diệt trừ luôn virus muỗi Mặt Người trên người anh ta rồi, nhưng cho đến tận bây giờ mà anh ta vẫn không muốn rời đi. Tần Lạc chỉ có thể ngại ngùng mà thừa nhận rằng, anh ta bị sức lôi cuốn ghê gớm và nhân cách vĩ đại, cao thượng của mình chinh phục, sau đó thì hoàn toàn ngã gục trên mũi giày của mình.
Còn chưa bước vào bên trong đám người, thì đã ngửi thấy một mùi máu tanh ngòm, trên mặt đất còn xuất hiện không ít những vệt máu nhỏ.
Có người bị thương rồi ư?
Tần Lạc thất kinh, hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Những người công nhân mặc đồ bảo hộ đứng chen chúc ở trước mặt, cứ la hét, tranh cãi liên hồi, chẳng ai đáp lại câu hỏi của Tần Lạc cả.
"Cho tôi đi nhờ một chút." Tần Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678651/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.