Trong <Đại Thoại Tây Du>, Tử Hà tiên tử có một câu nói rất kinh điển: Tôi đoán trúng được phần mở đầu, nhưng lại không đoán trúng được kết thúc.
Nếu mượn câu nói này để miêu tả tâm tình của Tần Lạc vào lúc này thì không còn gì có thể hợp hơn được nữa.
Hắn biết Lạc Sân và Trương Nghi Y giống như là nước và lửa khó có thể dung hoà với nhau được, hai người chỉ cần chạm mặt nhau thôi là nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn.
Nhưng hắn lại cứ nghĩ mâu thuẫn này nằm trong phạm vi có thể khống chế được. Ví dụ như cô nói tôi ăn mặc quê mùa thì tôi nói lại cô trang điểm xấu, cô nói tôi gần đây béo lên thì tôi nói lại chân cô dạo này to ra rồi, nói chung là cô châm chọc tôi thế nào thì tôi lại đáp trả lại cô thế đó, đàn bà không phải vẫn thương làm như vậy sao? Giương cung rút kiếm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nước bọt văng khắc nơi, nhìn nhau với ánh mắt căm tức nhưng lại không động chân động tay thật sự.
Nhưng Trương Nghi Y và Lạc Sân là những người đàn bà thông thường ư?
Hiển nhiên là không rồi.
Vì vậy mà Tần Lạc đã đánh gia sai về tình hình sự việc này.
Điều làm cho Tần Lạc cảm thấy khó xử hơn đó là khi hắn đối mặt với tình huống này thì không biết có phản ứng như thế nào cho phải.
Nên khuyên hay nên giúp?
Nên khuyên thì nên khuyên ai? Còn nếu là giúp thì biết giúp ai bây giờ?
Trong khi Tần Lạc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678670/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.