Thấy nàng đã được một bài học, Bùi Tu Vân thả tay ra.
Chàng hơi nghiêng mình ra ngoài thuyền để tìm kiếm, sau đó hái liền mấy đoá sen đang nở rộ, bó lại thành bó rồi đặt vào tay Tống Tích.
“Từ nay muội đừng tuỳ tiện nhận đồ của người khác nữa.
Đồ của người dưng ắt phải trả lại.” Bùi Tu Vân sâu xa nói.
“Hiểu rồi ạ.” Tống Tích cúi đầu, vùi mặt trong khóm hoa sen, ngửi lấy mùi hương thanh mát.
Chàng nâng tay lên, ngón tay thon dài câu lấy cành sen, chỉnh lại chiếc mũ lá sen trên đầu Tống Tích.
Khuôn mặt ửng hồng của Tống Tích ngẩng khỏi bó hoa, khuôn mặt cùng sen chiếu rọi lẫn nhau.
Nàng vươn tay nắm một cuống lá dài rồi mạnh mẽ ngắt đứt, sau đó, nàng cầm lá sen lên, vài giọt nước trong veo trượt xuống đất.
Bùi Tu Vân cúi đầu, Tống Tích liền giơ lá sen để che cho chàng.
Mái tóc đen như mực của chàng như nâng như đỡ chiếc lá xanh mướt.
Dưới bóng lá màu xanh xanh, đôi mắt của chàng sâu tựa ngân hà.
“Cùng đội lá sen đi ạ.” Tống Tích cười hì hì, bảo.
“Được.” Bùi Tu Vân vươn cánh tay ra sau lưng nàng, bàn tay đặt trên bả vai mềm mại, kéo nàng dựa vào lòng mình.
Nước xanh đua trăng tỏ [1], mưa phùn phấp phơi như ngàn sợi bạc sáng lấp lánh.
“Khuya rồi, cùng ta về nhà thôi.” Bùi Tu Vân đỡ nàng đứng dậy.
Lúc này, Bùi Tu Vân không hề nói rằng đưa nàng về nhà, mà thay vào đó là muốn Tống Tích theo chàng về nhà.
Được nửa đường, chàng vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889519/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.