Một đốm lửa bùng lên trong mắt Tống Tích, sáng ngời tựa sao băng.
“Vậy… người có ngoại lệ vì con không ạ?” Trong lòng Tống Tích đã có câu trả lời, nhưng nàng vẫn muốn Bùi Tu Vân đích thân nói ra.
Bùi Tu Vân búng tay lên trán nàng, hỏi ngược: “Muội đoán xem?” Chàng rút tay áo của mình ra khỏi tay của Tống Tích, đi vào sân.
“Rốt cuộc là có hay không?” Tống Tích bám riết không buông, bất kham hỏi.
“Đến nhóm lửa giúp ta.” Thế mà Bùi Tu Vân chẳng đáp lời nàng, khiến nàng ngứa ngáy khó chịu gần chết.
“Có hay không? Có hay không ạ?” Tống Tích liên tục hỏi mấy câu liền.
“Nhóm lửa xong rồi nói.”
“Ò.” Tống Tích đi theo Bùi Tu Vân vào bếp.
Một lúc sau, nàng ôm bó củi ra dưới mái hiện, dùng rơm rạ để làm bắt lửa.
Sau đó, nàng nhét rơm rạ vào khe củi, chẳng mấy chốc đã có khói bốc lên.
Bùi Tu Vân cũng nhóm lửa trong bếp, băm nhuyễn tôm, nấm hương và thịt nguội, đồng thời thái hạt lựu để xào.
Sau đó, chàng cho rượu gạo, nước tương và đường trắng vào, xào đến khi chín.
“Nhóm lửa xong chưa?” Bùi Tu Vân dọn chiếc bàn nhỏ ra, trên đó có đầy đủ các nguyên liệu nấu ăn.
“Dạ rồi.” Tống Tích dịch sang bên cạnh một chút, nhường chỗ cho chàng.
Bùi Tu Vân vai kề vai ngồi cạnh nàng, đôi tay gọn gàng và trắng nõn nắm một nắm thịt xào, nhồi vào bụng gà.
Tống Tích tò mò, giơ tay cầm một cây nấm Đông Cô lên, nhưng bị Bùi Tu Vân gõ một cái, “Đừng thèm vụng, đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889520/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.