Trưởng binh Hữu Hoàng lúc này vội tới đỡ thiếu chủ dậy, khẽ nhắc nhở chủ mình.- " thiếu chủ, người này là vị ân nhân của Xuân nhi, cũng là ân nhân của thiếu chủ rồi.
Thiếu chủ mau tới tạ ơn người ta đi"Khúc Thừa Dỗ đang đơ người, bỗng chốc nghĩ đến điều gì đó liền lập tức bật dậy hướng Vân Phong mà cúi đầu thi lễ.- " tiên sinh, người đã thần thông quảng đại đến nỗi có thể giật được Xuân nhi từ tay Kiên Bào, vậy có thể giúp tại hạ báo thù không? Tiên sinh muốn bao nhiêu ngân lượng tại hạ đều có thể đáp ứng"Trưởng binh Hữu Hoàng đứng bên cạnh giật mình trước sự thay đổi nhanh chóng.
Khúc Thừa Dỗ mới vừa nãy còn giàn giụa nước mắt mà bây giờ khuôn mặt đã biến sắc đầy căm thù.
Lại nói chuyện tiền bạc, để thuê được cao nhân thế này thì chắc chắn tốn kém không ít, thiếu chủ mặc dù tiêu sài thoải mái nhưng gia sản vẫn chưa đến tay thì lấy đâu ra tiền mà nói chắc chắn thế chứ? Vạn Vân Phong im lặng không nói, Khúc Thừa Dỗ liền nói tiếp.- " tiên sinh, trên đời này có hai nỗi nhục lớn nhất đời người đàn ông là nhục giết cha và nhục cướp vợ.
Xuân nhi là ngọc quý trong tay tại hạ, vậy mà bị bọn chúng giật lấy rồi hành hạ cho đến chết, không những thế còn bắt linh hồn đày đọa thảm thương.
Tại hạ sao có thể nuốt trôi được nỗi nhục này , xin tiên sinh cho tại hạ mượn sức mạnh để trả thù.
Khúc gia rất giàu có, tại hạ lại là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502786/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.