Thời gian xếp trận vào ban ngày khá lâu, vừa mới chơi được hai ván xếp hạng, thì đã đến giờ ăn cơm, Vinh Tắc phải đi rồi.
Hoàng Dư Dương cùng anh đi xuống tầng, lấy cái bể cá nhỏ mà anh đã chuẩn bị để đựng cá vàng, nói: "Buổi tối tôi sẽ đến tìm anh."
Vinh Tắc dựa vào bên cạnh xe "Ừ" một tiếng, Hoàng Dư Dương hỏi anh: "Sau này anh không đến nữa à?"
"Chưa chắc." Vinh Tắc trả lời.
"Vậy được rồi," Hoàng Dư Dương không đứng quá gần Vinh Tắc, nhưng cũng không xa, cậu cười cười với Vinh Tắc, nói, "Khách sạn của anh có máy tính không, nếu không đến căn cứ, buổi tối nếu rảnh mà chán, anh có thể cùng tôi chơi game được không?"
Vinh Tắc đáp "Có" cùng "Được", rồi rời đi.
Anh thay xong một bộ vest, vội vã đi đến công ty, Vinh Hinh đã đang đợi anh.
"Đến muộn ba phút rồi," Vinh Hinh nói với vẻ không hài lòng, "Sao lại không đúng giờ như vậy."
Vinh Tắc nói "Xin lỗi", hai người đi về phía nhà ăn, cô hỏi: "Cá của em đâu? Ở trên xe à?"
"Tối nay đồng đội sẽ mang đến cho em," Vinh Tắc trả lời cô, Vinh Hinh ngay sau đó lại nói: "Là cái người kia tối qua đó sao?"
Vinh Tắc đáp phải, cô liền nói: "Điểm Điểm hình như rất thích cậu ấy, rốt cuộc cậu ấy có phải là người đã nói xấu em hay không?"
"Không phải." Vinh Tắc trả lời xong, cô liền bĩu môi một cái, rồi nói: "Chị không hiểu được những thứ đó của em."
Mới vừa ngồi xuống, điện thoại của Vinh Hinh bất ngờ vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687480/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.