Sáng ngày hôm sau, khi Vinh Hinh đi xuống tầng, hai đứa trẻ vẫn chưa dậy, Vinh Tắc đã ngồi bên bàn ăn, ăn xong bữa sáng, tay cầm điện thoại, không biết đang xem gì.
"Sớm như vậy, thật hiếm thấy." Cô ngồi xuống, nói.
Vinh Tắc ngẩng đầu nhìn cô, đáp lại: "Tối hôm qua đi ngủ sớm."
"Thế mới đúng chứ, người trẻ phải đi ngủ sớm dậy sớm thì tinh thần mới tốt được." Vinh Hinh rất hài lòng, "Em xem, trước kia em lúc nào cũng ngủ đến giữa trưa, trông thật không ra gì."
Cô từ lâu đã không thích việc Vinh Tắc thức khuya để chơi game, buổi sáng thì dậy muộn.
Mùa đông năm Vinh Tắc mới về nước, trong khoảng thời gian nghỉ không thi đấu, Vinh Hinh đã kéo anh về nhà sống hai tuần.
Chỉ trong mười mấy ngày đó, Vinh Tắc đã mang một chiếc máy tính đến, mỗi ngày đều chơi game đến khuya, sáng hôm sau lại ngủ đến tận 10 giờ mới dậy, cũng không mấy khi trò chuyện với cô. Cô muốn kéo anh đi thực tập ở công ty, nói như thế nào anh cũng không muốn.
Đến cuối tuần, Vinh Hinh sai con trai lớn gọi Vinh Tắc dậy lúc 8 giờ, kéo anh ra ngoài tham gia buổi họp mặt gia đình. Vinh Tắc dù có thể dậy được, nhìn cũng không đến nỗi mệt mỏi, nhưng Vinh Hinh cảm giác anh thật sự không có hứng thú với mọi thứ xung quanh.
Lúc đó cô đã bàn với Hướng Tú Minh, Hướng Tú Minh còn khuyên cô, nói: "Mỗi người đều có sở thích riêng của mình, Vinh Tắc không thích làm việc ở công ty, em đừng ép buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687481/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.