"Thiệu Tử Dương đến đây mất khoảng bao lâu?" Sở Phàn hỏi 0430.
"Lái xe thì khoảng một tiếng."
Sở Phàn "Ừ" một tiếng, cậu đứng dậy, đi ra khỏi cửa phòng.
"Cậu muốn đi đâu vậy?" 0430 đuổi theo hỏi.
"Đi mượn chút đồ dùng."
0430 nghe vậy, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sở Phàn, lại nghĩ đến chuyện ký chủ vừa nói muốn thu thập Thiệu Tử Dương, nó cảm thấy căng thẳng.
Đây chẳng phải là muốn đi mượn gậy gộc gì đó, thừa dịp Thiệu Tử Dương say rượu đánh cho hắn ta một trận sao?
Đây không phải là do 0430 suy diễn quá mức, thật sự là Sở Phàn trước kia ở thế giới hiện thực khi còn đi học thì rất giỏi đánh nhau, lúc đánh người lại không hề nương tay chút nào, nếu thật sự đánh nhau với Thiệu Tử Dương thì Thiệu Tử Dương thật sự chưa chắc đã là đối thủ của cậu.
0430 đang định khuyên Sở Phàn đừng hành động thiếu suy nghĩ thì thấy Sở Phàn đã chạy đến ngoài phòng bác Vương, cậu giơ tay gõ cửa, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Bác."
Bác Vương ở bên trong lục lọi một hồi, mới ngậm điếu thuốc ra mở cửa, dựa vào cửa lười biếng cười nói: "Là tiểu Sở à, tối muộn thế này tìm bác có chuyện gì sao?"
0430 nhìn người này thì rất khó chịu.
Người này là nhờ quan hệ của Từ Tuấn mới đến đây, năng lực thì chẳng ra gì, nhưng thủ đoạn gian dối thì rất giỏi, trong nguyên thư đã ức hiếp Sở Phàn rất nhiều.
Hiện tại sau khi ký chủ xuyên qua đây vì được Từ Tuấn coi trọng nên thái độ của ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879473/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.