Từ Tuấn sau khi đưa Sở Phàn đi làm quen với môi trường xung quanh thì cũng đã đến tối, anh ta nhìn đồng hồ, nhớ ra còn có việc phải xử lý nên vội vàng rời đi.
Tai Sở Phàn cuối cùng cũng được yên tĩnh, sau khi ăn tối và rửa mặt xong, cậu về phòng ngủ, cầm điện thoại lên và gọi cho Nhiếp Minh Hàm.
Điện thoại vừa kết nối đã được Nhiếp Minh Hàm bắt máy.
"Tiểu Phàn!" Giọng Nhiếp Minh Hàm gấp gáp truyền đến từ đầu dây bên kia, gần như khàn đặc, "Em thế nào rồi? Có khỏe không?"
"Anh à," Sở Phàn nhẹ nhàng gọi một tiếng, để anh yên tâm, "Em không sao. Em hiện tại rất tốt."
Nhiếp Minh Hàm lúc này mới yên tâm một chút, giọng anh dịu dàng nói: "Tiểu Phàn, nói cho anh em đang ở đâu? Anh đến đón em, được không?"
Sở Phàn nghe vậy thì trong lòng ấm áp.
Cậu im lặng một lát rồi đột nhiên nói: "Anh à, em trực tiếp đến tìm anh nhé."
0430 nghe đến đó thì ngây người, đây là lại đang làm gì vậy, vừa mới đến đã muốn bỏ trốn?
Nó còn tưởng rằng hai người phải một thời gian nữa mới gặp lại, kết quả lại nhanh như vậy? Ký chủ lại đang tính toán gì đây?
Nhiếp Minh Hàm cũng không ngờ Sở Phàn lại đột nhiên muốn đến gặp anh, rất vui mừng, nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Em ra ngoài có tiện không? Có bị phát hiện không?"
Sở Phàn giải thích: "Không sao đâu, vì em tỏ ra rất nghe lời nên người kia rất lơ là, cũng không hạn chế tự do của em."
Nhiếp Minh Hàm nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879474/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.