Cù Cẩm nhắm chặt mắt, Tiêu Trình chỉ mặc độc một chiếc áo trong, mùi hương trên người hắn thoang thoảng bay vào mũi nàng, không hiểu sao nàng lại cảm thấy mùi hương quen thuộc này có gì đó khác lạ, nàng quay mặt đi, muốn tránh xa khỏi mùi hương khiến nàng say đắm.
Nhìn thấy Cù Cẩm như vậy, Tiêu Trình đau lòng, tối qua sau khi uống trà xong, hắn không còn chút ấn tượng nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn tự hỏi bản thân, lời hứa hẹn năm đó, chẳng lẽ hắn thật sự không thể thực hiện được sao, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy bất lực.
Cù Cẩm bỗng nhiên cảm thấy bụng hơi đau, nàng đưa tay xoa nhẹ, chẳng lẽ là do lúc nãy bị ngã nên động thai khí, hay là do tâm trạng nàng không tốt.
Bất kể là vì nguyên nhân gì, nàng cũng cảm thấy lo lắng, Cù Cẩm mở mắt ra, lạnh nhạt nói: "Hoàng thượng, ta cảm thấy không khỏe, người cho phép ta về Tây Bình hầu phủ ở một thời gian được không?"
"Nàng thấy chỗ nào không khỏe?" Nhìn thấy Cù Cẩm lạnh nhạt với mình như vậy, Tiêu Trình nhíu mày, hắn không thích nàng như vậy, cảm giác nàng cách hắn rất xa.
Tiêu Trình siết chặt tay, ôm nàng vào lòng, muốn hòa tan nàng vào trong cơ thể mình, hắn nhẹ giọng hỏi: "Hay là để ta cho người truyền Thái y đến khám cho nàng."
"Không cần, ta chỉ muốn được yên tĩnh một chút." Cù Cẩm nhịn không được nữa rồi.
"Không được, nàng muốn yên tĩnh thì ở bên cạnh ta là được rồi."
Tiêu Trình dừng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-bao-quan-trong-sinh/917865/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.