[FULL] Bạch Nguyệt Quang Của Cậu Ấy… Là Cơm Chiên Trứng
Tác giả: A luckygirl
Edit: Thiên Sơn Bắp Cải
‿︵ ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ ︵‿
Tôi xuyên thành bạch nguyệt quang của thiếu niên hung ác nham hiểm, tình yêu của tôi đã giúp cậu có đủ m.á.u thịt, đủ sức mạnh để bay cao hơn.
Nhưng tôi không ngờ rằng, nữ chính trong nguyên tác - người yếu đuối như một cây tơ hồng - lại đột ngột xuất hiện trước quán nhỏ của tôi.
1
Trên con phố ẩm thực trước cổng trường cấp ba trọng điểm, Tần Mẫn Tĩnh chầm chậm bước qua các quầy gà quay, bánh kẹp thịt, lẩu cay xiên que.
Hương thơm từ vô số món ăn bay vào mũi khiến dạ dày vốn đã lâu không ăn đồ dầu mỡ của cô cuộn lên hai lượt. Cổ họng cô khẽ động đậy, cố nén cảm giác buồn nôn xuống.
Đi dạo một vòng, cuối cùng cô dừng chân trước một quán cơm chiên.
Ánh mắt lướt qua thực đơn từ trên xuống dưới, nhìn các món cơm rang và mì xào đủ loại, cô lấy hết can đảm hỏi: "Chào dì, cháu có thể gọi một phần hủ tiếu xào chay không? Ít dầu thôi ạ, cháu cảm ơn."
Tay tôi đang cầm muôi nấu bỗng khựng lại, ngẩng lên nhìn cô gái gầy gò trước mặt.
Tần Mẫn Tĩnh là nữ chính của câu chuyện, người yếu ớt như một cây tơ hồng.
Cô vô thức siết chặt vạt áo đồng phục, môi mím chặt, đôi mắt mờ sương nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.
"Được, ít dầu phải không? Cháu ăn cay được không?"
"Không... Chỉ cho một chút thôi là được ạ."
"Ok."
Cô đưa tôi năm tệ, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nhìn tôi xào hủ tiếu.
Chảo nóng đổ dầu vào, chờ dầu sôi thì cho tỏi băm, hành lá và một ít ớt băm vào phi thơm. Tiếp đến, tôi nhặt một nắm giá và rau xanh cho vào xào sơ, rồi trút hủ tiếu vào, thêm một thìa nước tương, một thìa xì dầu, nửa thìa dầu hào, một ít muối và bột ngọt.
Lửa lớn đảo nhanh trong một phút, xong!
Tôi bưng đĩa hủ tiếu xào nóng hổi đặt xuống trước mặt Tần Mẫn Tĩnh, đưa cho cô một đôi đũa dùng một lần. Cô lễ phép nói cảm ơn rồi nhận lấy.
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Hương thơm quyến rũ và sắc màu hấp dẫn của món ăn như đang vẫy gọi cô: "Ăn tôi đi! Ăn tôi đi!"
Tần Mẫn Tĩnh gắp một sợi hủ tiếu, đưa vào miệng.
Vị cay nhè nhẹ lan tỏa, hoàn toàn khác xa những món ăn kiêng nhạt nhẽo mà cô thường ăn.
Cô nuốt xong sợi hủ tiếu, vị cay từ ớt kích thích từng tế bào trong miệng.
Cô cúi đầu, ăn từng đũa từng đũa thật nhanh, vừa ăn vừa hít hà, đến mức mắt đỏ hoe, miệng không ngừng tê rát nhưng cuối cùng vẫn ăn sạch cả đĩa.
Tôi vội rót cho cô một cốc nước lọc. Cô nhận lấy, uống cạn một hơi rồi còn nấc một cái.
Cơn đau rát trong miệng dịu đi phần nào. Lúc này, Tần Mẫn Tĩnh mới hoàn hồn, cô ngượng ngùng nở nụ cười với tôi rồi quay người rời đi.
Buổi trưa hôm đó, Tần Mẫn Tĩnh bị đau bụng.
Cô chạy vào nhà vệ sinh ba lần, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn trước.
Bạn cùng bàn lo lắng hỏi: "Tĩnh Tĩnh, có phải trưa nay cậu ăn phải đồ không sạch không? Sao lại bị đau bụng thế này?"
Cô nuốt xuống một viên thuốc cầm tiêu chảy, lắc đầu yếu ớt nói: "Có lẽ tối qua tớ không đắp kín chăn, bị nhiễm lạnh thôi. Không sao đâu, tớ uống thuốc rồi, lát nữa sẽ ổn mà."
Thật ra, cô biết rõ lý do mình đau bụng là vì đĩa hủ tiếu xào kia.
Dù sao thì... Không biết đã bao lâu rồi cô chưa ăn đồ có dầu mỡ như thế.
2
Buổi tối, Tần Mẫn Tĩnh trở về nhà, thấy mẹ cô đang ngồi trên sofa với gương mặt u ám. Dưới sàn đặt một chiếc cân điện tử.
Cô ngoan ngoãn tháo giày, xếp gọn vào kệ, đặt cặp sách xuống bên cạnh mẹ, chỉ mang tất đứng lên cân.
Con số hiện ra: 41,2 kg.
Một cô gái cao 1m65, cân nặng chỉ hơn 41 kg một chút.
Thấy con số này, sắc mặt mẹ cô dịu đi đôi phần.
Bà ta mở cặp sách của cô ra, lấy từng món đồ ra kiểm tra, giọng điệu thờ ơ nhưng ánh mắt sắc bén như dao: "Tĩnh Tĩnh, ở trường con không lén ăn thứ gì không nên ăn đấy chứ?"
Cả người Tần Mẫn Tĩnh khẽ run.
Cô nhớ đến đĩa hủ tiếu xào trưa nay, hương vị cay nồng thơm ngon vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, như một giấc mơ bị cô nhai nát.
"Không... Không có ạ."
Giọng nói cô run rẩy.
Người phụ nữ sắc sảo như chim ưng lập tức nhận ra sự khác thường của con mồi. Bà ta buông đồ trong tay xuống, dùng bàn tay như móng vuốt đại bàng nắm lấy tai cô, lôi thẳng vào phòng tắm.
Mùi của các loại nước súc miệng tràn ngập trong khoang mũi, nhấn chìm toàn bộ cảm giác của cô.
Tần Mẫn Tĩnh yếu ớt bám vào bồn rửa, đôi tay mảnh khảnh không còn chút sức lực nào chống đỡ cơ thể. Cô khóc lóc cầu xin mẹ: "Mẹ ơi, con sai rồi, con không dám nữa đâu!"
Bà ta giận điên lên, đổ nước súc miệng vào miệng cô, thô bạo dùng bàn chải đánh răng chà lên răng, lên lưỡi cô, vừa chà vừa mắng: "Sao con lại tham ăn như vậy, sao lại vô dụng thế này? Mẹ có không cho con ăn đâu, hả? Vậy mà con lại đi lén lút ăn đồ rác rưởi ngoài kia, con không thấy có lỗi với mẹ sao? Đồ c.h.ế.t tiệt, con muốn chọc mẹ tức c.h.ế.t phải không? Sao mẹ lại sinh ra một đứa con lười biếng, tham ăn, vô tích sự như con hả!"
Mãi đến khi trong miệng Tần Mẫn Tĩnh lẫn vị m.á.u tanh, mẹ cô mới ném bàn chải xuống, ôm cô vào lòng, khóc nức nở: "Tĩnh Tĩnh, mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi."
Những lời nói phía sau, cô không nghe thấy một chữ nào.
Hương vị tanh mặn của m.á.u lan khắp khoang miệng. Cô dùng đầu lưỡi l.i.ế.m nhẹ lên chỗ bị thương, cảm thấy nó thậm chí còn có mùi vị hơn cả những bữa ăn kiêng mà mẹ cô làm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.