"Dì ơi, ông ta bảo cháu cút, vậy nên cháu cút tới đây luôn."
Tôi xoa đầu cậu, vui vẻ nói:
"Thằng nhóc ngốc này, giờ biết khôn rồi đấy. Nhưng dì không cần tiền của cháu đâu, cứ giữ lấy mà tiêu."
Bùi Minh Thành ỉu xìu cất tiền lại, im lặng giúp tôi rửa rau, đến gần giờ học mới khoác cặp lên chạy đến trường.
Không biết cậu lén nhét tiền vào lúc nào đến khi tôi dọn hàng ra bán, sờ vào ví mới phát hiện nó căng phồng.
Mở ra xem, bên trong là một cuộn tiền giấy.
Tôi dở khóc dở cười, lắc đầu thu lại cẩn thận.
Thôi thì đợi đến khi cậu vào đại học, tôi sẽ trả lại cho cậu vậy.
8
Tôi nói muốn nuôi cậu, đương nhiên không phải nói chơi.
Chỉ là tôi cũng chưa từng nuôi con, loay hoay suy nghĩ mãi, cuối cùng chỉ dẫn cậu đi cắt tóc, mua cho cậu mấy bộ quần áo sạch sẽ, thay từ trong ra ngoài một lượt.
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.
Tôi vừa dọn dẹp một chút, lập tức có thêm một đống cô bé vây quanh Bùi Minh Thành.
Mỗi ngày quầy hàng của tôi đều chật kín người.
Bùi Minh Thành cũng rất có chí tiến thủ, phòng khách nhà tôi dán đầy giấy khen, mỗi học kỳ cậu đều mang về cả một xấp.
Học kỳ một lớp chín, cậu thi đậu vào trường trung học trọng điểm bằng kỳ thi tuyển sinh tự chủ, với thành tích đứng nhất toàn trường.
Không chỉ được miễn học phí ba năm, nếu duy trì thành tích ổn định khi vào cấp ba, cậu còn được nhận học bổng và trợ cấp của trường.
Để thưởng cho cậu, tôi đã dẫn cậu đi chơi công viên giải trí một vòng.
Bùi Minh Thành ngoài miệng thì nói: "Tốn tiền đi công viên đúng là lãng phí quá."
Nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ mong chờ.
Tôi vỗ mạnh lên vai cậu: "Thằng nhóc thối, đừng có được lợi mà còn ra vẻ!"
Không biết dạo này cậu ăn cái gì mà lớn nhanh như thổi, bây giờ đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu rưỡi.
Bùi Minh Thành cúi đầu, ngoan ngoãn bóp vai cho tôi: "Cảm ơn dì xinh đẹp đáng yêu của cháu, mình vào chơi được chưa ạ?"
"Đi đi, hôm nay cứ chơi thỏa thích, chơi mệt rồi dì dẫn đi ăn ngon!"
Tôi thích những trò chơi nhẹ nhàng như cốc xoay.
Nhìn bề ngoài, Bùi Minh Thành là một học sinh giỏi lạnh lùng nhưng bên trong vẫn là một cậu nhóc nghịch ngợm thích tự do.
Cậu rất mê mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc hay đu quay khổng lồ.
Những trò chơi này thì tôi chịu thua, chỉ có thể ngồi trên ghế chờ cậu chơi xong.
Theo thống kê không chính thức của tôi, cậu đã chơi ba lượt tàu lượn siêu tốc, hai lượt đu quay khổng lồ, hai lượt tháp rơi tự do.
Xếp hàng nửa tiếng, chơi có ba phút.
Buổi trưa cậu chẳng buồn ăn gì, còn hào hứng xếp hàng chơi tàu lượn.
Tới khi tôi ngồi xong vòng đu quay trở lại mặt đất, cậu đã ôm bụng đói kêu ọc ọc, mắt trông mong nhìn tôi.
Buổi tối, tôi dẫn cậu đi ăn gà rán.
Bùi Minh Thành ăn liền ba cái hamburger, không biết bao nhiêu miếng gà rán và cánh gà, uống hết hai cốc nước ngọt bự chảng, cuối cùng mới thỏa mãn dựa vào ghế, chân dài đến mức suýt chạm vào ghế đối diện.
Cũng may tôi đã lường trước, không mua bánh sinh nhật quá lớn.
Thấy tôi bưng ra một chiếc bánh sáu inch, Bùi Minh Thành lập tức ngồi thẳng dậy.
Đến đầu gối bị đập vào bàn cũng không để ý, chỉ chăm chăm nhìn tôi.
Tôi lấy ra hai cây nến số "16", cắm lên bánh, châm lửa, thấy cậu còn đứng ngẩn ra thì thúc giục: "Ngây ra làm gì, mau ước đi!"
Bùi Minh Thành hít hít mũi, đan mười ngón tay vào nhau, nhắm mắt lại, lặng lẽ ước nguyện của riêng mình.
Rồi cậu mở mắt, thổi tắt nến.
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc áo len hơi thô ráp, đưa cho cậu: "Quê dì có tục lệ đan áo len cho con cái. Dì vụng lắm, đan không được đẹp nhưng sợi len dì dùng là len lông cừu, mặc chắc chắn sẽ ấm."
Bùi Minh Thành run run nhận lấy áo, nhẹ nhàng vuốt ve chất len mềm mại trong tay, không kìm được mà áp lên mặt cọ cọ.
Sau đó, cậu đặt áo len xuống, đột nhiên ôm chầm lấy tôi, siết thật chặt.
Tôi vừa định giãy ra thì cậu đã bật khóc, giọng khàn khàn gọi tôi: "Mẹ!"
Tôi thở dài, xoa xoa sau gáy cậu: "Ừ."
"Mẹ."
"Ừ, Minh Thành ngoan."
"Mẹ."
"Ừ, mẹ đây."
9
Mười năm sau.
Bùi Minh Thành, tổng giám đốc Bùi, một doanh nhân trẻ tuổi tài cao, sau khi tan làm liền lái xe về nhà.
Vị tổng giám đốc lạnh lùng, ít nói trong mắt người ngoài, vậy mà vừa bước vào nhà, chuyện đầu tiên làm lại là gọi mẹ thật to.
"Mẹ, con về rồi!"
Tôi xách muôi từ trong bếp đi ra, mười năm qua chỉ để lại vài sợi tóc bạc trên đầu tôi.
Nhìn thấy Bùi Minh Thành, tôi mỉm cười hiền hậu: "Minh Thành về rồi à, tối nay có món Địa Tam Tiên* với canh sườn ngô, lát nữa là xong ngay."
*Địa Tam Tiên: là một món ăn Trung Quốc được làm từ khoai tây, cà tím và ớt chuông xào.
Khóe miệng Bùi Minh Thành chùng xuống, trông có vẻ tủi thân.
"Được rồi, đừng giả đáng thương nữa, cơm chiên trứng chẳng phải đợi con về rồi mới làm sao?"
Nghe thấy tối nay có cơm chiên trứng, mắt cậu lập tức sáng rỡ, nhanh nhảu chạy ra sau lưng tôi bóp vai đ.ấ.m lưng, rải lời đường mật không tiếc lời.
"Con biết ngay mẹ là thương con nhất mà, mẹ yêu kiều xinh đẹp dịu dàng rộng lượng của con ơi, cơm chiên trứng tối nay cho thêm cây xúc xích được không?"
"Được, muốn thêm dầu hào không?"
"Cho ít thôi mẹ ơi, dạo này hơi nóng trong."
Làm nóng chảo, cho dầu, tráng trứng, ép cơm dàn đều, xào lên cho thấm rồi nêm chút muối, thêm dầu hào và xúc xích, tiếp tục đảo đều, cho hành lá vào, đảo lần cuối rồi bắc ra.
Bùi Minh Thành vẫn như trước, đứng bên bếp đợi cơm rang xong.
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Khi tôi xới cơm ra đĩa, cậu cầm lấy, ngồi xuống bàn ăn ngấu nghiến, thi thoảng lại xuýt xoa: "Ngon quá, thơm quá!"
Tôi ngồi xuống bên cạnh, tức giận gõ lên trán cậu: "Ăn hơn mười năm rồi, sao vẫn cứ thèm cơm chiên trứng thế hả? Không ngán à?"
Bùi Minh Thành nuốt miếng cơm, đôi mắt đen sáng lên như trăng khuyết, cong cong đầy vui vẻ.
Sao có thể chán được chứ.
Những đêm đói cồn cào thời trung học, chính suy nghĩ về chén cơm chiên trứng ngày mai đã giúp cậu vượt qua.
Cơm chiên trứng mẹ làm, dù ăn cả đời cũng không biết chán.
- Hết phần 1 -
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.