Ngay cả chị gái bán xiên chiên bên cạnh cũng xuýt xoa: "Cháu trai cô đẹp trai ghê!"
Rất nhiều nữ sinh mới lớn kéo đến quán cơm chiên của tôi, chỉ để nhìn cậu lâu thêm một chút khiến quầy hàng nhỏ của tôi lúc nào cũng đông nghịt người.
Nhờ vậy, tôi bán hết hàng rất nhanh mỗi ngày.
Từ những câu chuyện vặt vãnh của đám nữ sinh, tôi dần dần biết thêm về cuộc sống của cậu ở trường.
Bùi Minh Thành ở trường là một học sinh lạnh lùng, ít nói, học giỏi.
Là học trò cưng của thầy cô, thần tượng trong mắt bạn bè.
Không có nhiều bạn, ngoài thời gian học thì trưa nào cũng đến quán của tôi giúp việc.
Đến khi tiễn nhóm nữ sinh đi rồi, tôi lười biếng lục trong thùng xe ra một hộp cơm lớn, đổ dầu nóng vào chảo.
Bùi Minh Thành vừa lau bàn vừa nhìn chằm chằm vào chiếc muỗng sắt tôi dùng để xào cơm.
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Cơm vừa xong, cậu lập tức chạy đến bên tôi, vui vẻ nhận lấy hộp cơm chiên trứng, ăn ngon lành.
Tôi vẫn nghĩ cuộc sống bình yên này sẽ kéo dài thật lâu.
Cho đến một đêm nọ, trời mưa như trút nước.
Bùi Minh Thành chạy đến gõ cửa nhà tôi giữa đêm khuya.
6
Tôi tiện tay khoác đại một chiếc áo, mắt nhắm mắt mở chạy ra cửa.
"Ai đấy?"
Giọng của Bùi Minh Thành vang lên: "Dì ơi, là cháu, Minh Thành đây ạ."
Tôi vội mở cửa, kéo cậu nhóc ướt sũng nước mưa vào nhà.
Nhóm lò sưởi lên, ném một cái khăn bông lên đầu cậu, rồi tìm một chiếc chăn mỏng đưa cho cậu quấn tạm.
"Ngốc thật! Mau cởi đồ ướt ra, hong lên lò đi! Cháu không sợ cảm lạnh à?"
Tôi chạy vào bếp, nấu một bát nước gừng đường cho cậu.
Khi tôi bưng bát nước ra phòng khách, Bùi Minh Thành đã ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn, quần áo vắt bên cạnh lò sưởi.
Uống xong bát nước gừng, gương mặt tái nhợt của cậu dần dần lấy lại chút sắc hồng.
Ngồi bên lò sưởi, Bùi Minh Thành quấn chăn quanh người, kể cho tôi nghe câu chuyện về một cậu bé bất hạnh.
Mẹ của cậu qua đời vì băng huyết khi sinh con.
Ba của cậu đổ hết lỗi lên đầu đứa trẻ, cho rằng chính cậu đã khắc c.h.ế.t mẹ, từ đó không thèm đoái hoài gì đến con trai mình.
Nếu không phải bà ngoại thương xót, đưa về nuôi đến sáu tuổi, có lẽ cậu bé ấy đã chẳng thể sống đến bây giờ.
Nhưng khi cậu bé tròn sáu tuổi, bà ngoại không thể chăm sóc nổi nữa, đành phải gửi trả lại cho ba ruột.
Sau khi vợ mất, người đàn ông kia bắt đầu sa vào rượu chè, ngày nào cũng say xỉn.
Mỗi khi uống say, ông ta lại đánh đứa bé, còn chẳng buồn cho nó ăn.
Cậu bé đói quá nên đành lén lấy trộm tiền để mua đồ ăn.
Nhưng sau khi bị phát hiện, chờ đợi cậu chỉ là một trận đòn nhừ tử.
Cứ thế, cậu bé chật vật lớn lên, dần dần cao hơn, mạnh hơn, ba cậu không dám đánh cậu nữa nhưng vẫn không cho cậu ăn.
Người đàn ông đó còn tuyên bố, tiểu học và trung học cơ sở là giáo dục bắt buộc, không tốn bao nhiêu tiền.
Đợi đến khi cậu học xong cấp hai, ông ta sẽ đuổi cậu đến nhà máy làm công, kiếm tiền mua rượu cho mình.
Lên lớp bảy, trong nhà bỗng xuất hiện một người phụ nữ xa lạ.
Hôm đó, ba cậu hiếm hoi lắm mới không uống rượu, còn cười tươi bảo cậu: "Gọi dì đi con."
Cậu biết, người phụ nữ xa lạ này chính là người sẽ thay thế mẹ mình.
Cậu không thể chấp nhận nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Sau đó, bụng của người phụ nữ ấy dần dần to lên, ba cậu ngày càng vui vẻ hơn.
Chỉ khi đối diện với cậu, nụ cười trên mặt ông ta mới biến mất, thay vào đó là sự phiền chán.
Tối hôm qua, người phụ nữ ấy đã sinh một bé trai.
Ba cậu ôm đứa trẻ vào lòng, yêu thương không rời tay.
Nhưng khi nhìn thấy Bùi Minh Thành, nụ cười trên mặt bà ta lập tức vụt tắt.
Bà ta quay sang nói với ba cậu: "Ông đã nuôi nó đến chừng này rồi, xem như cũng có tâm có đức lắm rồi. Chẳng lẽ còn định nuôi nó cả đời? Vậy tôi và Tiểu Bảo phải làm sao?"
Một đứa con lớn không ai yêu thương, một người vợ dịu dàng xinh đẹp, một cậu con trai bé nhỏ đáng yêu.
Người đàn ông kia rất nhanh đã đưa ra lựa chọn.
Ông ta gọi cậu lại, không buồn che giấu sự chán ghét trong mắt: "Mày là con tao, tao nuôi mày đến khi học xong cấp hai, vậy là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Sau này tự lo đi."
Cậu và ba mình đã cãi nhau một trận kịch liệt.
Sau đó, cậu bỏ chạy khỏi nhà trong cơn mưa lớn.
Lang thang trong màn mưa không biết bao lâu, đến khi hoàn hồn lại, cậu mới phát hiện mình đã đứng trước cánh cửa quen thuộc ấy.
Gió rét mưa rơi, thiếu niên từ từ giơ tay lên, gõ nhẹ lên cánh cửa.
7
Tôi nhìn thiếu niên cúi đầu trước mặt.
Cậu giống như một con trai sông, vừa hé mở lớp vỏ trai cứng cáp đã lộ ra trái tim đầy vết thương bên trong.
Đây vừa là sự yếu đuối, cũng là một lời cầu xin.
Cậu xin được thương hại, xin được yêu thương.
Xin một người lớn có thể nhìn thấu nỗi bất an trong lòng cậu, chấp nhận sự yếu ớt, bao dung những tâm tư nhỏ bé của cậu.
Tôi cầm lấy chiếc khăn lông trên cổ cậu, áp lên mái tóc còn nhỏ nước, rồi dùng sức vò rối lên mấy cái.
Cậu thiếu niên bị tôi vò đến mức tóc tai rối bù nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, đôi mắt đen láy khẽ chớp chớp, tay chân lại cứng đờ, như đang chờ đợi phán quyết của tôi.
"Dì chưa từng nuôi con, sau này cứ gọi dì là dì đi."
Lời tôi vừa dứt, ánh mắt Bùi Minh Thành lập tức sáng rực lên.
Cậu ngại ngùng gãi đầu, khe khẽ gọi: "Dì ơi."
Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy thật sự rất đáng yêu.
Tối hôm đó, Bùi Minh Thành chính thức dọn vào nhà tôi.
Sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm, nấu cháo, còn chạy ra ngoài mua bánh bao về để trên xửng hấp cho tôi ăn sáng.
Tôi vừa ăn xong, đang thu dọn đồ đạc để đi bán thì Bùi Minh Thành kéo theo một chiếc vali, đeo một cái cặp to tướng trên lưng, hăng hái bước vào nhà.
Mặt cậu vẫn còn vết bầm tím nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn.
Vừa vào cửa, cậu lập tức lấy ra ba nghìn tệ đưa cho tôi.
Sợ tôi hiểu lầm, cậu vội vàng giải thích: "Sáng nay cháu về nhà, nói với ông ta rằng nếu không đưa tiền sinh hoạt phí, cháu sẽ đi mách dì ấy chuyện ông ta nghiện rượu, lại còn đánh bài. Thế là ông ta đưa cháu ba nghìn tệ rồi bảo cháu cút đi, sau này tự nuôi bản thân."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.