Rất nhanh, hẹ cũng được rửa sạch. Tôi cầm dao, thoăn thoắt băm nhỏ, trộn vào nhân.
Cuối cùng, thêm vài giọt dầu mè, khuấy đều, vậy là nhân sủi cảo tam tiên đã sẵn sàng!
Nhân xong rồi, bột cũng đã nghỉ đủ.
Bùi Minh Thành đứng bên bếp, nhìn tôi nhào bột.
Bột sau khi nghỉ chỉ cần nhào thêm vài phút nữa là trở nên mịn màng. Tôi rắc chút bột khô lên mặt bàn chống dính, lăn bột thành thanh dài, rồi chia thành từng viên nhỏ bằng nhau.
Tôi ngẩng lên hỏi: "Cháubiết gói sủi cảo không?"
Cậu lắc đầu.
Tôi lấy chày cán bột, cán từng viên bột thành vỏ sủi cảo mỏng viền dày, rồi đưa một miếng cho cậu.
"Nhìn này, cho nhân vào giữa, gấp đôi lại, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ hai mép bột, thế là xong!"
Tôi buông tay, một chiếc sủi cảo hoàn hảo nằm gọn trong lòng bàn tay.
Bùi Minh Thành bắt chước tôi, cho nhân vào, gấp đôi lại, bóp chặt mép bột.
"Phụt!"
Nhân tràn ra ngoài.
Tôi ôm bụng cười: "Ngốc quá, bóp nhẹ thôi! Đây là vỏ sủi cảo chứ không phải túi nilon đâu!"
Bùi Minh Thành vội vàng lấy một miếng vỏ khác đắp lên.
Cũng may, từ chiếc thứ hai trở đi, sủi cảo cậu gói đã có hình dạng tử tế.
Một người cán bột, một người gói, không khí vô cùng hòa hợp.
Tới mấy chiếc cuối cùng, tôi lấy từ trong tạp dề ra hai đồng xu năm hào đã rửa sạch, đưa cho cậu.
"Đây là phong tục nhà dì! Ai ăn được sủi cảo có đồng xu thì năm sau chắc chắn sẽ may mắn bình an!"
Nghe tôi nói vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-cau-ay-la-com-chien-trung/1344447/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.