Chiều tối Tô Diên cầm tờ điện báo, làm bộ tâm sự nặng nề đi vào nhà.
Văn Yến đã đợi sẵn ở nhà chính chỉ để phối hợp với cô: "Diên Diên, sao em lại khóc? Có chuyện gì hử?"
Cô ấy nói lớn thành công thu hút sự chú ý của mọi người, Tô Kiến Quốc vừa vặn cũng ở nhà, ông buông tờ báo trong tay xuống, cũng hỏi theo: "Con khóc à?"
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tô Diên tiến lên trước đưa tờ điện báo cho ông, khụt khịt mũi: "Cha, con chuẩn bị xuống nông thôn, đây là thư mẹ nuôi gửi đến, con muốn đi chăm sóc bà ấy."
Tô Kiến Quốc sửng sốt, cầm lấy điện báo, chỉ thấy bên trên viết [Bệnh nặng, nhớ Diên Diên].
Người gửi: Diệp Khiết.
Trương Lan Quyên thò người qua, vừa lúc nhìn thấy cái tên này, thoáng chốc thay đổi sắc mặt.
Bà giật tờ điện báo đi, đọc cẩn thận, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu căm tức nhìn Tô Kiến Quốc: "Ông nói đi! Vài ngày trước đó ông đi Đông Bắc có phải đã gặp bà ta hay không?"
"Nói bậy gì đó?"
Tô Kiến Quốc dùng sức ho khan một tiếng, muốn giữ vững uy nghiêm trước mặt con gái.
Nhưng Trương Lan Quyên không cho ông mặt mũi, vẫn cứ không buông tha: "Sao lại thành tôi nói bậy? Nếu ông chưa gặp bà ta thì sao bà ta gửi điện báo cho ông?"
Sợ bà quá kích động nói ra điều không nên nói, Tô Kiến Quốc vội chuyển đề tài hỏi Tô Diên: "Con giải thích một chút đi, rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Hở? Dạ."
Tô Diên thu hồi sự hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713964/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.