Để ngăn chặn lời đàm tiếu của người khác, dù Trương Lan Quyên không muốn cũng phải chuẩn bị đồ xuống nông thôn cho Tô Diên.
Mỗi ngày bà ta đều xụ mặt, thế nên cả nhà họ Tô đều chìm trong bầu không khí im ắng lạ thường.
Triệu Tiểu Tuyết chỉ dám thầm vui trong lòng, chỉ ước gì Tô Diên đi luôn vào ngày mai, từ rày về sau dù là nhà họ Tô hay là Tiêu Kỳ đều sẽ là của cô ta!
Trước ngày rời khỏi Bắc Kinh.
Tô Diên lại sửa soạn hành lý lại lần nữa, gần đây để thêm không ít đồ, đều phải đem đi.
Triệu Tiểu Tuyết thấy cô bận rộn như chú ong mật, vô cùng tò mò trong túi hành lý kia chứa những gì?
Vì thế cô ta vào phòng ngủ của cô, cười như không cười nói: "Người khác xuống nông thôn đều phải khóc mấy ngày, vui vẻ như chị đúng là hiếm thấy."
Tô Diên dừng tay lại, lạnh nhạt trả lời: "Tôi đang bận, có chuyện thì nói, không có đừng đứng ở đây chướng mắt tôi."
"Cô!"
Triệu Tiểu Tuyết tức anh ách, ngược lại ngồi xuống ghế.
"Chờ cô đi rồi, căn phòng này sẽ là của tôi, tôi làm quen hoàn cảnh trước thì có sao?"
Sắc mặt đó cực kỳ giống tiểu nhân đắc chí, Tô Diên lười tốn nhiều miệng lưỡi, tiếp tục sửa soạn đồ đạc.
Lúc này một chiếc bút máy trên bàn sách hấp dẫn ánh mắt Triệu Tiểu Tuyết, cô ta không rành nhãn hiệu nhưng có thể nhìn ra nó là đồ tốt.
Vừa định đưa tay qua lấy, lại bị Tô Diên giành trước một bước cầm lấy rồi để vào túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713965/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.