🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy." Trước mắt Tô Diên sáng ngời, không hiểu sao có loại cảm giác tha hương gặp được cố nhân.

Cô gái nghe xong cũng rất hưng phấn: "Vậy trùng hợp thật đấy, tôi và Chu Triết đến thành phố Thanh Sơn, Đại Tráng đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, còn bạn?"

"Tôi tham gia đội sản xuất ở thôn Bạch Vân thành phố Thanh Sơn."

Thấy khác thôn với nhau, cô gái thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục tươi cười: "Tôi tên Phùng Thư Miêu, rất vui được biết bạn."

Tô Diên cũng tự giới thiệu, còn lấy ra vài viên kẹo chia cho bọn họ.

Mọi người đều là người trẻ tuổi, có chuyện nói hoài không hết, có thể học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, trong lúc nói cười thời gian trôi qua nhanh chóng.

Tô Ái Dân ngồi bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, với anh ấy mà nói đám này đều là trẻ con, không có tiếng nói chung.

Đến xế chiều, Tô Diên lau khô tay, móc hai quả trứng luộc và hai cái bánh bao trắng từ trong túi hành lý ra đưa cho anh ấy một phần, nói giỡn: "Trước đó không biết anh phải đưa em đi, chỉ chuẩn bị lương khô cho mình nên đồ ăn không nhiều lắm, anh tạm chấp nhận một chút đi nhé."

Tô Ái Dân cầm lấy thức ăn, sắc mặt trở nên không quá tự nhiên, thấy ba người đối diện không chú ý tới họ, thấp giọng giải thích: "Cha nói sợ em từ chối đi chung nên mới cố ý gạt em. Chưa kể… anh cũng muốn gặp mẹ nuôi, nhiều năm không gặp, rất nhớ bà ấy."

"Anh từng gặp mẹ nuôi rồi? Khi nào thế?"

Tô Diên vừa gặm bánh bao vừa hỏi, rất tò mò về quá khứ của nhà họ Tô.

Tô Ái Dân cảm thấy không có gì không thể nói, nên kể đôi ba chuyện khi còn nhỏ ra.

Năm 1956 nhà họ Tô dọn nhà đến Bắc Kinh, trước khi đi vẫn luôn sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Long Giang.

Mỗi dịp ăn Tết, cha Tô đều sẽ đưa ba đứa nhỏ đến thành phố Thanh Sơn chúc Tết Diệp Khiết.

Mỗi lần chúc Tết xong về nhà, Trương Lan Quyên đều sẽ phát giận, cha Tô phải dỗ vài ngày mới nguôi giận được.

Lúc ấy bọn họ còn không hiểu tại sao. Giờ trưởng thành rồi mới loáng thoáng nhận ra gì đó.

Một người là mẹ ruột, một người là mẹ nuôi, gần gũi ai hơn không cần nói cũng biết. Dần dần, bọn họ càng ngày càng xa cách Diệp Khiết, chỉ có Tô Diên ngây thơ không rõ nội tình vẫn luôn thân mật gần gũi với bà ấy.

"Lần này em xuống nông thôn xem như hoàn toàn làm mẹ tổn thương rồi, chờ sang năm về nhà dỗ bà ấy nhiều một chút, bà ấy sẽ tha cho em."

"Vâng."

Tô Diên có lệ gật đầu, gặm bánh bao, suy nghĩ đã xa xăm…

Đoàn tàu "loạch xoạch loạch xoạch" tiếp tục đi về phía trước, chịu đựng một ngày một đêm cộng thêm nửa ngày, bọn họ rốt cuộc đến nơi.

Thời tiết tháng tám oi bức không thôi, Đông Bắc không mát mẻ hơn Bắc Kinh là bao.

Tô Diên dùng tay quạt gió, theo dòng người xuống tàu hỏa. Tô Ái Dân xách theo hai túi hành lý theo sát phía sau.

Ở cổng ra họ chia tay đám người Phùng Thư Miêu, sau tìm kiếm bóng dáng Diệp Khiết khắp nơi.

Tô Diên chỉ từng nhìn ảnh chụp đen trắng, bình thường hình ảnh đều có sai lệch, tìm người không dễ dàng như thế.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi, cô nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ tóc ngắn đang mỉm cười với họ.

Tô Ái Dân liếc mắt một cái nhận ra bà ấy, dắt Tô Diên đi qua chào hỏi: "Mẹ nuôi, con là Ái Dân, mẹ còn nhớ con không ạ?"

Diệp Khiết trợn to hai mắt, vỗ mạnh bờ vai anh ấy, cười tủm tỉm: "Ồ, con đã lớn chừng này rồi hả? Đúng là càng ngày càng giống ông cha c.h.ế.t bầm nhà con nha."

"…"

Bả vai bị vỗ đau điếng, Tô Ái Dân còn phải cười hì hì: "Con với cha không giống nhau đau, thằng ba mới giống ông ấy nhất."

Tô Diên thấy cảnh tượng này thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô cố nhịn cười, tự nhiên hào phóng mà chào hỏi: "Con chào mẹ nuôi, con là Diên Diên."

"Diên Diên, con xinh đẹp quá đi! Cuối cùng mẹ cũng có thể nhìn thấy con rồi!"

Diệp Khiết ôm chặt lấy cô, giống như hai mẹ con đã lâu không gặp, khiến người ta càng thêm cảm thấy thân thiết.

Đứng bên cạnh họ còn có một thanh niên da ngăm đen, anh ấy cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, nhắc nhở: "Dì Diệp, trái tim dì không tốt, tâm tình không nên thay đổi lên xuống nhanh được đâu ạ."

Tô Diên và Diệp Khiết đồng thời sửng sốt, lúc này mới nhớ ra rằng vở kịch của họ sẽ phải tiếp tục cho đến khi Tô Ái Dân trở về Bắc Kinh.

Diệp Khiết vội vàng buông cánh tay của mình ra, nhìn chàng trai trẻ một cách tán thưởng: "Đúng vậy, dì suýt quên mất. Sau khi nhìn thấy Diên Diên, dì cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều!"

Tô Diên theo ánh mắt của bà ấy nhìn người đàn ông phía sau, rất tò mò anh ta là ai.

"Để mẹ giới thiệu với các con, đây là cháu trai của mẹ, tên là Khương Tùng, sống ở thôn Bạch Vân."

Tô Ái Dân nghe xong ngạc nhiên nhướng mày: "Có phải là thôn Bạch Vân nơi Diên Diên sắp tham gia đội sản xuất không ạ?"

"Đúng! Toàn bộ thành phố Thanh Sơn chỉ có một thôn Bạch Vân thôi."

Tô Diên lịch sự gật đầu, giới thiệu bản thân với Khương Tùng. Đối diện với cô, người đàn ông có chút ngượng ngùng, mỉm cười gãi đầu, chỉ về phía cách đó không xa rồi dẫn họ ra xe buýt.

Nghĩ rằng còn có nhiệm vụ trong người, Tô Ái Dân vô thức giảm tốc độ, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

"Nhân lúc còn xe buýt, chúng ta về nhà thôi."

Diệp Khiết không sống trong thành phố, nơi bà ấy sống tên huyện Tây Hà, mất một tiếng đi ô tô, huyện Tây Hà cũng cách thôn Bạch Vân một tiếng đồng hồ đi xe.

Ba điểm nối nhau tạo thành một đường thẳng, giống như một tam giác đều.

Tô Ái Dân dừng một chút, không muốn đi tiếp nữa, "Hay là đêm nay chúng ta ở lại thành phố đi? Ngày mai con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra, bệnh tim là bệnh nghiêm trọng, không thể chậm trễ được. "

Diệp Khiết quay người lại, nắm lấy cánh tay anh ấy đi về phía trước, thản nhiên nói: "Thiết bị khám bệnh ở bệnh viện lớn cũng thế thôi, không khác gì huyện mẹ ở cả, mẹ không đi đâu, con đừng lãng phí tiền."

Tô Ái Dân buộc phải tiến về phía trước, dáng vẻ hoàn toàn không có tính khí nóng nảy thường ngày. Trong cơn tuyệt vọng, anh ấy đưa mắt ra hiệu với Tô Diên, nhờ cô thuyết phục bày ấy giúp mình.

Nhận được ám chỉ của anh ấy, Tô Diên cũng khuyên nhủ: "Mẹ nuôi, bác sĩ ở bệnh viện lớn có tay nghề giỏi hơn, không bằng tối nay chúng ta ở khách sạn, ngày mai rồi về nhà được không ạ?"

Diệp Khiết cố tình giả vờ bối rối, cuối cùng nghe lời khuyên: "Được rồi, hôm nay chúng ta ở nhà khách, ngày mai đến bệnh viện."

Thấy bà đồng ý, trong lòng Tô Ái Dân vui mừng, cầm lấy lá thư giới thiệu và tìm một nhà khách gần ga tàu.

Phòng hơi nhỏ nhưng điều kiện vệ sinh vẫn ổn.

Sau khi ổn định chỗ ở nhà khách, Khương Tùng đưa họ ra ngoài ăn cơm.

So với những tòa nhà cao tầng san sát nhau ở Bắc Kinh, thành phố Thanh Sơn rất đơn giản, đường sá không rộng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhà trệt. Ngoài xe đạp, trên đường còn có xe lừa, xe ngựa, nhưng lại không có ô tô.

Đường phố người đến người đi mang lại cảm giác thích ý.

Cuối cùng họ chọn ăn mì lạnh ở một tiệm cơm quốc doanh, ngày hè nóng bức ăn một bát mì lạnh còm sảng khoái hơn cả thổi quạt máy.

Đã nhiều năm rồi Tô Ái Dân chưa từng ăn mì lạnh Hàn Quốc chính cống như vậy, không để ý đến hình tượng mà ăn ngấu nghiến, khiến Diệp Khiết cau mày nói: "Ăn từ từ thôi, nếu không đủ thì gọi thêm bát nữa. Ăn nhanh quá không tiêu hóa được bây giờ."

Ngược lại, Tô Diên nhai kỹ nuốt chậm, cử chỉ tao nhã khiến Diệp Khiết rất thích, là càng nhìn càng thích.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.