Khó khăn lắm mới chịu đựng qua năm phút gian nan kia, Tô Diên mỉm cười rời khỏi sân khấu dưới một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Thông qua từng bước đi hỗn độn, có thể nhìn ra cô cũng không bình tĩnh như mặt ngoài.
Trở lại hậu trường, mọi người vây quanh lại đây. Thẩm Tình trêu ghẹo cô: "Mấy lời cô vừa nói chúng tôi nghe hết rồi! Hóa ra cô với anh ta là thanh mai trúc mã, tình yêu hiểu tận gốc rễ của nhau thật khiến người ta hâm mộ."
"Thanh niên trí thức Tô, cô nói chi tiết hơn cho chúng tôi nghe được không?"
Lúc này Tô Diên cười cực kỳ miễn cưỡng, quả thực là khổ mà không nói nên lời.
Sớm biết như thế cô sẽ không tham gia Đại liên hoan Quân đội.
Nữ chủ nhiệm không nhìn ra sự khác thường của cô, tiến lên trước tranh công: "Chuyện này cô phải cảm ơn tôi đấy nhé! Là tôi đưa ra kiến nghị mới có phân đoạn phỏng vấn này. Giờ đây mọi người đều biết người yêu của cô tên là Phó Mặc Bạch, không chừng sau này cậu ta ở quân khu phía nam còn có thể nhận được sự ưu ái của lãnh đạo nữa."
"Nội dung phỏng vấn sẽ bị truyền đến quân khu phía nam á?" Tô Diên kinh sợ, trán toát mồ hôi lạnh.
Nữ chủ nhiệm cho rằng cô thẹn thùng, vỗ bả vai cô an ủi: "Tôi chỉ nói có khả năng này thôi, đừng sợ, đây là chuyện vui, có gì mà không thể để người khác biết?"
"Vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn."
Chỉ cần đừng truyền đến quân khu phía nam là được.
Tô Diên thầm thở phào, thật sự không dám tưởng tượng nếu để Phó Mặc Bạch biết chuyện này, anh sẽ có vẻ mặt thế nào nữa.
Có lẽ sẽ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, rồi ra dáng ông cụ non giáo dục cô một trận.
Buổi diễn bên ngoài vẫn còn tiếp tục, hậu trường người đến người đi, vô cùng bận rộn.
Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, ở lại chỉ biết gây trở ngại cho người khác. Nữ chủ nhiệm đề nghị đưa mọi người đến tòa nhà bách hóa đi dạo.
Nghĩ đến còn bút máy cần sửa, Tô Diên là người đầu tiên tỏ vẻ đồng ý, những người khác cũng hưng phấn gật đầu.
Bỗng nhiên có một người lính đi về phía họ, cuối cùng dừng ở trước mặt Tô Diên, lễ phép hỏi: "Chào đồng chí, doanh trưởng của chúng tôi muốn gặp cô."
"Gặp tôi?" Tô Diên hơi sững người, trong trí nhớ cô không quen biết doanh trưởng gì cả.
"Anh chắc chứ?"
"Vâng, chắc chắn là cô."
Người lính một thân chính khí, khiến người ta tin tưởng.
Tô Diên ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Người đó ở đâu?"
"Ở ngay sân sau."
Sân là khu vực công cộng, thấy không có điều gì nguy hiểm, Tô Diên nói vài câu với nữ chủ nhiệm rồi đi theo cậu ta rời khỏi hậu trường.
Băng qua hành lang dài, người lính dừng bước, chỉ vào núi giả cách đó không xa nói: "Doanh trưởng của chúng tôi ở ngay đó, cô mau qua đi."
Nói xong còn cười tủm tỉm nhìn cô, thoạt trông rất khó hiểu.
Tô Diên bất giác hơi nắm chặt hai tay, đi về phía bên kia núi giả, trong lòng đã ôn tập các chiêu thức quyền cước quân đội cơ bản lại một lần.
Càng đến gần, không hiểu sao trái tim cô càng đập nhanh hơn. Rất nhanh cô thấy sau núi giả lộ ra một góc áo quân phục màu xanh lục, thật cẩn thận hỏi: "Chào anh, anh muốn tìm tôi đúng không?"
Ngay giây sau, bóng người mặc quân trang ấy bước ra khỏi núi giả, bước chân kiên nghị có lực, bóng người cao to có vẻ vô cùng thẳng thớm dưới ánh mặt trời.
Tô Diên trợn to hai mắt, khó tin đứng đơ tại chỗ.
"Sao anh lại ở đây?"
Phó Mặc Bạch nhìn phản ứng của cô, không kiềm được khẽ nhếch môi, như tòa núi băng bị hòa tan, trở nên chan hòa ấm áp.
Anh tiến lên một bước, mặt đối mặt với cô.
Khẽ giọng nói: "Nếu anh không đến thì sao biết mình có thêm một vị hôn thê chứ?"
"??"
Tô Diên nhìn đôi mắt chứa ý cười của anh, chỉ ước mình có thể ngất ngay tại chỗ, rồi lại chưa bỏ cuộc hỏi: "Khi nãy anh ở lễ đường?"
"Ừm, cũng nghe thấy hết lời em nói."
Hấp hối giãy giụa đã vô dụng, Tô Diên lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng giải thích: "Lúc trước khi xuống nông thôn có nói dối một lần, sau này lời nói dối càng lúc càng lớn, kết quả là xảy ra chuyện trên sân khấu hôm nay… Anh đừng có giận nhé, em sẽ giải thích rõ với mọi người, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến nhân duyên sau này của anh."
Nhìn bộ dạng cụp mi rũ mắt của cô, trong lòng Phó Mặc Bạch nổi lên thương tiếc: "Thôi bỏ đi, với quan hệ giữa chúng ta không cần thiết giải thích với người khác. Anh cũng không có nhân duyên để bị em ảnh hưởng."
Nhớ đến lời đồn Tiêu Kỳ từng nhắc đến, cô làm bộ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: "Anh ở phương nam chưa từng thích cô gái nào sao?"
"Không có, nhưng phương bắc thì có một người."
Nghe anh trả lời, sắc mặt Tô Diên tối sầm lại: "Vậy ư? Em có biết người đó không?"
Phó Mặc Bạch xem phản ứng của cô trong mắt, từng câu từng chữ, cố tình thả chạm tốc độ nói: "Anh nghe Tôn Tiểu Hổ nói, hôm nọ có người bày tỏ tình cảm với anh ở trước mặt Tiêu Kỳ, nói rằng… người đó thích anh, cả đời này chỉ thích anh."
Tô Diên càng nghe càng thấy không đúng, bỗng nhớ ra đây là lời mình từng nói, vội nhón mũi chân, duỗi tay che miệng anh lại: "Anh đừng nghe cậu ấy nói bừa, mấy lời đó là giả!"
Lòng bàn tay mềm mịn chạm vào đôi môi anh, Phó Mặc Bạch ngửi được hương thơm thoang thoảng, vành tai dần đỏ lên, hắng giọng một tiếng nói sang chuyện khác: "Đói bụng chưa? Anh dẫn em đi ăn cơm."
Cú xoay chuyển quá nhanh, Tô Diên hơi không theo kịp, thế là ngẩng đầu nói: "Rốt cuộc anh có tin lời giải thích vừa rồi không?"
Người đàn ông chỉ chỉ vào miệng bị che lại, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Tô Diên thấy vậy nhanh chóng buông tay ra, khuôn mặt cô đỏ ửng, cũng rủ mắt xuống nói: "Bỏ đi, dù sao đó là giả, anh đừng tin."
Sợ dọa cô chạy, Phó Mặc Bạch thấp giọng nói "Ừm".
Một sợi dây ám muội quẩn quanh giữa hai người, anh cố gắng đè nén tình cảm của mình, hỏi tiếp: "Lâu rồi không gặp anh, em không ngẩng đầu lên nhìn anh sao?"
Tô Diên nhanh chóng nước mắt, đối diện với cặp mắt phượng đen láy kia, cũng nghe anh nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."
"Chi bằng ngày mai hẵng ăn, hôm nay em còn có việc."
Cô cần phải bình tĩnh một chút, tiêu hóa xong cái tình huống rắc rối phức tạp này.
Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Phó Mặc Bạch hiểu rất rõ cô đang nghĩ gì, vì thế gật đầu nói "Được", cũng đưa cách thức liên lạc của mình cho cô.
"Sao anh lại đến thành phố Thanh Sơn? Chẳng phải nên ở lại Bắc Kinh ư?"
Thấy vẻ mặt quan tâm của cô, tâm trạng anh cũng sung sướng theo: "Xem ra em rất quan tâm hướng đi của anh. Nhưng tin tức có sai sót, cấp trên điều anh đến đây, phỏng chừng phải vài năm sau mới về thủ đô được."
Tô Diên tiếc hận thay anh, sắc mặt không vui.
Phó Mặc Bạch đưa cho cô một viên kẹo sô-cô-la nhân rượu, tựa như năm đó, dịu dàng nói: "Đừng buồn, ở đây khá tốt, anh rất thích."
Cô nhận lấy kẹo, nghĩ đến đủ chuyện quá khứ, cuối cùng cũng nở nụ cười: "Với tình cảm của hai ta, em cũng sẽ ở đây đợi anh."
Đợi anh tựa như lúc nhỏ.
Phó Mặc Bạch bình tĩnh nhìn cô, yên lặng coi nó thành một lời thề khác.
Hai người đã lâu không gặp, ngoại trừ sự ăn ý của bao năm qua còn có thêm một điều gì đó mà họ không thấy rõ.
Tô Diên bị anh nhìn chằm chằm đến tai đỏ ửng, mất tự nhiên quay mặt đi.
Đúng lúc này từ xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, mơ hồ còn nghe được tiếng cười nói của đám người Thẩm Tình.
Tô Diên từ trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần, trái tim rung lên dữ dội, vội đẩy Phó Mặc Bạch ra đằng sau núi giả. Nhưng dáng người của người đàn ông quá lớn quá rắn chắc, căn bản không đẩy nổi.
"Em sao vậy?"
"Mau tránh đi! Bạn em sắp tới!"
"?"
Sao hành động này trông cứ kỳ kỳ thế nào, Phó Mặc Bạch nhướng mày hỏi: "Sao lại tránh?"
Tô Diên nhanh chóng giải thích: "Ai cũng biết người yêu em tên Phó Mặc Bạch, nếu thấy anh thì xem như chứng thực mối quan hệ giữa hai ta, sau này muốn đổi ý cũng không được nữa. Để tránh phiền phức, tốt nhất đừng để người khác biết."
"Em muốn đổi ý?"
"Gì chứ? Anh mau vào đi thôi."
Tô Diên như kiến bò trên chảo nóng, chỉ lo đẩy người, mãi đến khi Phó Mặc Bạch hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn cô mới thấy yên tâm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.