Tô Diên đứng yên trước mặt mọi người, gương mặt đó còn đỏ hơn cả nắng chiều.
Ánh mắt cô không dám nhìn ai, nói qua loa rằng: "Anh ấy đưa tôi về, chẳng qua không đi đến thôn, da mặt anh ấy mỏng lắm."
Cô cố gắng giải thích cho tự nhiên nhất có thể. Từ hôm nay trở đi cô và Phó Mặc Bạch sẽ có quan hệ người yêu trên danh nghĩa của nhau.
Mọi người vây quanh cô, mồm năm miệng người hỏi rất nhiều vấn đề. Tô Diên trả lời từng câu, vô cùng kiên nhẫn, có vài đáp án do cô và Phó Mặc Bạch đã bàn bạc sẵn với nhau, không sợ bị phát hiện.
Dưới ánh hoàng hôn, vẻ ngoài của cô còn yêu kiều hơn hoa, khiến Thẩm Tình nhìn mà ngơ ngác.
"Hèn gì người ta nói sau khi có người yêu con người ta sẽ trở nên xinh đẹp, hôm nay cô đẹp quá đi!"
"Có hở?" Tô Diên sờ lên mặt mình, cảm giác nóng ran.
Ngày hôm sau đi làm.
Tiết học đầu tiên là tiết Ngữ văn. Hiện giờ mùa thu hoạch vụ thu đã kết thúc, mười đứa nhỏ xin nghỉ đều đã đi học lại.
Bình thường Tô Diên sẽ nhân lúc sau khi học xong sẽ dạy bổ túc cho bọn nhỏ. Nhưng vẫn có vài đứa quá sao lãng, vốn dĩ không nghe vào.
"Cô ơi, cha em nói học tập chẳng được tích sự gì, còn chi bằng về nhà trồng trọt tích góp nhiều tiền một chút, tương lai cưới một người vợ xinh đẹp thì còn tốt hơn." Em học sinh nói chuyện tên Lý Thụ, ăn bận một bộ quần áo nhem nhuốc, ngắn hơn so với khổ người, tóc để dài buộc chùm lại với nhau, ngồi ở chỗ kia lắc lư băng ghế, cà lơ phất phơ, còn tự cho mình là siêu phàm.
Cậu bé là học sinh có thành tích kém nhất trong lớp. Tô Diên đặt một tờ giấy viết thư đến trước mặt cậu bé, nói: "Viết địa chỉ nhà của em vào đây, tốt nhất vẽ luôn bản đồ, cô muốn đi thăm hỏi gia đình em."
"..."
Lý Thụ lập tức ngồi thẳng lưng, khó tin mà nói: "Cô à, em có phạm sai lầm gì đâu? Sao lại đến gặp phụ huynh em?"
"Mấy lời em vừa nói đã cho thấy vấn đề rồi, cô phải tìm cha em nói chuyện."
Phụ huynh là đầu tàu dẫn dắt cuộc đời con trẻ, nếu dẫn sai đường sẽ rất khó bẻ thẳng.
Lý Thụ vẫn chưa nhận ra vấn đề, kỳ kèo không chịu viết.
Tô Diên lại đưa cho cậu bé một chiếc bút, ra vẻ nghiêm túc: "Nếu em không viết cô cũng đi nghe ngóng được, còn chi bằng chủ động một tí, thẳng thắn sẽ được khoan hồng."
Bởi trước kia chưa từng ở chung nên Lý Thụ không rõ tính cách của cô, không dám hành sự lỗ mãng. Thế là cậu bé ngoan ngoãn vẽ một bản đồ, chỉ với vài nét bút phác hoạ đã tạo nên bức bản đồ tỉ mỉ sinh động. Cậu bé vẽ xong đưa cho cô, còn không quên cầu xin: "Cô ơi, cô đừng nói bậy gì về em nhé, không thì cha sẽ đánh c.h.ế.t em đấy."
Tô Diên cầm lấy bản đồ quan sát, cất lời khen từ tận đáy lòng: "Em vẽ đẹp quá, trước kia em từng học vẽ với ai à?"
Nghe cô nói vậy, Lý Thụ hất cằm vô cùng kiêu ngạo: "Em đây tự học thành tài. Nhiêu đó có là gì? Chỉ vẽ chơi chơi thôi, chứ em còn biết vẽ nhiều thứ lắm."
Mấy bạn học khác cũng thò lại nhìn, thấy bản đồ của cậu bé sinh động như thật cũng khen không dứt miệng.
Lần đầu tiên trong đời được nhiều người khen ngợi như vậy, Lý Thụ cảm thấy thỏa mãn hết chỗ chê.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học thứ hai vang lên, Tô Diên thu dọn đồ đạc ra khỏi lớp. Lúc đi ngang qua lối rẽ vào văn phòng phía đông, cô theo thói quen mà nhìn vào trong một cái.
Chỉ thấy có vài giáo viên đang dọn đồ đạc ra ngoài, có bàn ghế giá sách, vô cùng bận rộn.
Cô bước qua đó, tò mò hỏi: "Căn phòng đó bị sao thế ạ?"
Có một thầy giáo nghe vậy ngẩng đầu, thấy là cô thì mỉm cười giải thích: "Căn phòng đó sắp đổi thành phòng thí nghiệm, các giáo viên trong này sắp chen chúc vào một văn phòng khác rồi."
Tô Diên nghe xong bèn ngẫm nghĩ, định thử cách nào đó để Đàm Lệ vào văn phòng của mình, thế thì sau này sẽ tiếp cận dễ dàng hơn.
Chẳng mấy chốc lại đến thời gian nghỉ trưa.
Phó Mặc Bạch xách hộp cơm đến nơi đúng giờ.
Nghĩ đến sau này có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh cô, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười nhè nhẹ.
Tô Diên bước ra khỏi cổng trường, vừa vặn thấy cảnh tượng này thì khẽ dừng bước, sau đó làm bộ vô cùng tự nhiên tiến lên hỏi: "Em thấy tâm trạng anh không tệ, bộ nhiệm vụ hoàn thành rồi hử?"
"Không có, vẫn gánh nặng đường xa."
Phó Mặc Bạch nhìn chằm chằm cô, đứng im ở đó, đĩnh bạt như tùng.
Trong lúc nhất thời Tô Diên cảm thấy hình tượng của anh cực kỳ vĩ ngạn, trái tim cô cũng mềm nhũn theo.
Bọn họ trở lại xe jeep, Phó Mặc Bạch mở hộp cơm, lại đưa cho cô chiếc đũa như thường lệ.
Chẳng qua Tô Diên không ăn vội, cô nghĩ một lát rồi khẽ nói: "Em có chuyện muốn bàn bạc với anh một tí."
"Em nói đi." Người đàn ông vô thức ngồi thẳng lưng.
Tiếp đó Tô Diên miêu tả đơn giản sinh hoạt ở thôn Bạch Vân cho anh, cuối cùng nói: "Mẹ nuôi và người nhà họ Khương đều đối xử với em rất tốt, giờ mọi người biết anh ở thành phố này rồi. Em mong chủ nhật tuần này anh có thể về cùng em một chuyến."
Nghe thấy là đi gặp người lớn, khóe miệng Phó Mặc Bạch ngậm ý cười, gật đầu không hề do dự.
"Anh cần chuẩn bị quà gặp mặt nữa, bọn họ có thích gì không?"
Lễ tiết cần có thì không nên tiết kiệm, Tô Diên nghĩ một hồi, kể sở thích của mỗi người cho anh.
Khi nhắc đến Khương Tùng, giọng người đàn ông hơi chua: "Đến cả anh ta thích gì em cũng biết?"
Tô Diên không hiểu: "Sống chung một nhà có gì mà không biết?"
"..."
Phó Mặc Bạch nghẹn họng, anh mím môi không nói nữa.
*
Hôm nay là chủ nhật.
Anh bận một bộ đồ thường, ngồi xe đạp đi vào thôn Bạch Vân.
Lần này anh không trốn ở nơi hẻo lánh như trước kia nữa mà chạy xe đạp thẳng vào thôn.
Sợ thôn dân thấy anh lạ mắt, Tô Diên đã chờ sẵn ở cửa thôn.
Thấy anh đến, cô vội vàng đi lên phía trước, khi thấy túi to túi nhỏ anh mang đến thì sợ hết hồn: "Sao anh mua nhiều đồ vậy?"
"Đều là đồ dùng hằng ngày, không tính là nhiều."
Yên sau xe đạp cũng chất đồ nên cô không ngồi được, Phó Mặc Bạch bèn bước xuống xe sóng vai đi cùng cô.
Có thôn dân thấy họ, mọi người đều đến đây chào hỏi.
"Thanh niên trí thức Tô, đây là ai vậy? Là người yêu quân nhân của cô đúng không?"
Tô Diên cười lễ phép với họ, cũng thừa nhận suy đoán này, công khai mối quan hệ giữa mình và Phó Mặc Bạch trước mặt mọi người.
"Ôi chao, vậy là được điều đến Đông Bắc chúng ta rồi hở? Thằng nhóc trông có tinh thần gớm đấy, sau này kết hôn nhớ phải mời mọi người ăn kẹo mừng đó nha!"
Phó Mặc Bạch nãy giờ chỉ làm phông nền, nghe lời này xong thì móc từ trong túi ra mấy túi mứt hoa quả đưa cho họ, cũng nghiêm túc hứa hẹn: "Đợi bọn cháu kết hôn chắc chắn sẽ gửi kẹo mừng cho bác."
Mứt vỏ hồng khá đắt, nào ngờ anh ra tay lại hào phóng như vậy, ban đầu đối phương sửng sốt rồi liên tục nói lời cảm ơn.
Thôn dân khác thấy thế, xem như đã nhìn ra chuyện gì, họ cũng học theo, mồm năm miệng mười nói hết những lời hay ý đẹp.
Phó Mặc Bạch nghe rất hài lòng, chỉ chốc lát sau anh đã chia hết mứt vỏ hồng và đậu phộng cho họ rồi.
Tô Diên đỏ mặt đứng cạnh nhìn anh, chẳng biết tại sao, sâu trong lòng cô đầy ắp hạnh phúc và cảm động.
Mười phút sau, cuối cùng họ cũng đến ngoài cửa nhà họ Khương.
Người đàn ông đậu xe đạp vào một góc, tháo quà xuống, phủi phủi góc áo hỏi: "Em thấy hình tượng anh thế nào?"
Tô Diên nghiêm túc nhìn anh, khen một câu "rất được", ngay sau đó gõ cửa nhà họ Khương.
Lúc này Diệp Khiết và người nhà họ Khương đã chờ sẵn ở nhà chính, sau khi nghe thấy động tĩnh, ánh mắt Diệp Cầm sáng ngời, vội vàng đi mở cửa.
Khi nhìn thấy Phó Mặc Bạch, đáy mắt bà đầy sự thưởng thức: "Đồng chí Tiểu Phó, mau vào nhà đi!"
Lại thấy túi lớn túi nhỏ anh xách, bà vừa khiếp sợ vừa đau lòng: "Cháu tới là được rồi, mua nhiều đồ như vậy làm gì?"
"Dì, cảm ơn ngày thường dì đã chiếu cố Diên Diên, đây chỉ là chút tâm ý nhỏ bé không đáng kể của cháu thôi ạ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.