🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đây là câu nói đầu tiên của Phó Mặc Bạch sau khi vào nhà họ Khương, người ngồi ở nhà chính nghe anh nói vậy, tăng thêm vài phần hảo cảm với anh.

Ai cũng cảm thấy anh nho nhã lễ độ, có thể coi trọng Tô Diên như thế, là người đáng để phó thác cả đời.

Thân là mẹ nuôi của cô, Diệp Khiết tự động nhập vai người mẹ, càng nhìn càng thích đứa con rể chuẩn chỉnh này.

Thế nhưng nên khảo sát vẫn phải tiếp tục khảo sát.

"Nếu đã theo đến tận đây rồi, các con định khi nào kết hôn?"

Phó Mặc Bạch ngồi trước mặt mọi người, thẳng sống lưng trả lời: "Con nghe theo Diên Diên, có thể đăng ký kết hôn bất cứ lúc nào."

Tô Diên ngồi cạnh: "..."

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô, cô chỉ biết căng da đầu nói: "Con còn nhỏ, năm nay chưa định kết hôn."

Lúc này Khương Nguyên cười hì hì chen vào: "Yêu đương mà không lấy kết hôn làm mục đích thì đều là lưu manh. Cô Tô à, cô không được làm lưu manh đâu đó."

Thấy cô bé không biết lớn nhỏ, Diệp Cầm lườm cô bé một cái, sau đó ngượng ngùng nói với Phó Mặc Bạch: "Đứa nhỏ này thiếu dạy dỗ, đánh vài trận là được rồi."

Phó Mặc Bạch lại nhìn Khương Nguyên một cách tán thưởng, khen cô bé thông minh hơn người, tương lai ắt sẽ rộng mở.

Tô Diên ngồi chếch đối diện anh, chỉ ước đạp anh vài phát.

Lúc tặng quà cho mọi người, ngoài mấy món quà trước đó, Phó Mặc Bạch lại đưa cho Khương Nguyên thêm một chiếc bút máy để cảm ơn cô bé bênh vực lẽ phải.

Khương Nguyên là một đứa trẻ thông minh, cô bé lập tức hiểu ý anh nên thoải mái nhận lấy.

Diệp Khiết nhìn áo lông cừu trong tay, tuy rất thích nhưng lại thấy quá đắt giá. Thấy bà thoái thác không nhận, Phó Mặc Bạch nói: "Người là mẹ của Diên Diên, con mong ngày thường người khen con nhiều một tí. Quần áo do cô ấy chọn, người cứ nhận đi ạ."

Chữ "mẹ" ấy nói cực êm tai, lòng Diệp Khiết vui đến nở hoa nên nhận lấy chiếc áo.

Đến thời gian dùng cơm, Khương Tùng mới làm việc từ bên ngoài trở về.

Phó Mặc Bạch luôn coi anh ấy là kẻ địch giả tưởng của mình, nên nụ cười rất nhạt nhẽo, nếu không phải người nhà họ Khương đều ở đây thì anh đã khôi phục thành vẻ lạnh lùng vốn có của mình từ lâu rồi.

Khương Tùng loáng thoáng cảm nhận được địch ý, nhưng không rõ địch ý này từ đâu ra. Anh ấy thật sự chỉ coi Tô Diên là em gái, không hề có lòng riêng nào.

Tô Diên nhận ra sự thay đổi của Phó Mặc Bạch, nhân lúc mọi người không chú ý bèn tiến đến cạnh anh hỏi nhỏ: "Anh sao thế? Chẳng phải vừa rồi cười vui lắm sao?"

Quen nhau mười mấy năm, lần đầu tiên cô thấy anh cười tươi như vậy.

Như là hàng giả vậy.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn chằm chằm đôi mắt long lanh của cô, dời xuống đôi môi đỏ kia, hỏi: "Em không đoán được là vì sao à?"

Ánh mắt ám muội của anh khiến lòng cô rối loạn, cô vội kéo khoảng cách ra xa, thành thật lắc đầu: "Em không đoán được lý do."

Ngay giây sau, người đàn ông nắm lấy tay cô đặt lên n.g.ự.c mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Con người đều có thất tình lục dục, anh cũng biết ghen. Ghen ghét người đàn ông khác có thể ở cùng một mái hiên với em."

Tô Diên hiểu ra, sắc mặt đỏ lự, cô muốn thu tay về lại bị anh nắm chặt lấy, không rút về được.

Trái tim lại lần nữa loạn nhịp, cô cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi nữa rồi.

Ăn cơm xong, Phó Mặc Bạch liền định đi về.

Người nhà họ Khương đưa anh ra ngoài cửa, nhiệt tình mời anh lại đến làm khách. Người đàn ông gật đầu đồng ý, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Tô Diên đi bên cạnh anh, muốn đưa anh đến cửa thôn.

Phó Mặc Bạch đẩy xe đạp, tùy ý hỏi: "Lát nữa em định làm gì?"

Cô trả lời đúng sự thật: "Em đến thôn kế bên thăm hỏi phụ huynh học sinh."

Đông Bắc đã vào thu, trời tối rất sớm. Anh không yên tâm để cô đi một mình nên sải bước ngồi lên xe đạp, chỉ vào yên sau bảo cô lên xe.

Có xe chuyên đưa đón, Tô Diên cũng không làm ra vẻ. Đầu tiên cô đưa bản đồ cho anh, sau đó ngồi xuống yên sau.

Phó Mặc Bạch mở bản đồ nhìn thoáng qua rồi cất nó vào túi, đã nhớ rõ vị trí rồi.

Ngay sau đó anh nói với người ngồi sau: "Chúng ta xuất phát, ngồi cho chắc, ôm eo anh."

Tô Diên: "?!!"

Nam nữ thụ thụ bất tương thân.

Cô quyết định giả chết, coi như không nghe thấy.

Ôm eo là chuyện không thể, dẫu mối quan hệ của hai người là thật cũng không đời nào.

Ở góc độ cô không nhìn thấy, Phó Mặc Bạch nhếch môi cười, đón ánh chiều tà lúc hoàng hôn, anh đạp xe về phía thôn cách vách.

Khi đi qua một con đường đất gồ ghề, cơn xóc nảy khiến lòng Tô Diên run sợ, cô muốn túm lấy thứ gì để đề phòng ngã xuống, nhưng sau khi đảo qua một vòng mới phát hiện ngoại trừ quần áo và eo của người đàn ông ra thì không còn thứ gì để tóm được nữa.

Là ngã xuống một cách mất mặt hay phá vỡ đề phòng nam nữ ôm eo anh đây?

Cô hơi nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lặng lẽ vươn tay nhẹ nhàng túm chặt góc áo của người đàn ông. Cô thấy dường như anh không phát hiện nên túm mạnh thêm tí nữa.

Giờ phút này, gió thu lạnh giá thổi qua, bất tri bất giác thổi đỏ vành tai cô gái…

*

Nhà của Lý Thụ nằm ở chân núi của thôn kế bên, xung quanh chỉ có hai hộ gia đình trông vô cùng hiu quạnh. Nhất là khi chiều tối càng yên tĩnh đến đáng sợ. Tô Diên thầm thấy may rằng có Phó Mặc Bạch đi theo.

Họ dừng xe đạp trước cửa nhà họ Lý, Phó Mặc Bạch không đi theo tiếp mà đứng bên cạnh xe đạp yên tĩnh chờ đợi.

"Nếu có chuyện gì thì nhớ kêu anh."

"Ừm, em biết rồi."

Tô Diên tạm biệt anh rồi đẩy ra cánh cửa hàng rào nhà họ Lý, chỉ thấy trong sân trồng rất nhiều rau dưa, trong góc sân dựng một vài nông cụ.

Giản dị, lại lộn xộn.

Lý Thụ biết hôm nay cô đến thăm hỏi gia đình, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì nhanh chóng chạy ra nghênh đón, lúc đến gần còn không quên chớp chớp mắt với cô, nhỏ giọng năn nỉ: "Cô ơi, cô hãy nương tay với em nhé."

Nhớ đến ngày thường cậu bé nghịch ngợm gây sự, Tô Diên cố tình không đáp lại để dọa cậu bé, sau đó đi về phía trước ngay. Lúc này mẹ Lý cũng bước ra khỏi nhà, cười ha hả nói với cô: "Cô là cô Tô đúng không? Cô mau vào đi, có phải Tiểu Thụ nhà tôi lại phạm sai lầm gì trong trường rồi không ạ?"

Đối mặt với phụ huynh của học sinh, Tô Diên gật đầu mỉm cười, đầu tiên tự giới thiệu, sau đó khen ngợi: "Lý Thụ là một đứa nhóc hiểu chuyện, rất có tài hoa về mặt nghệ thuật, hôm nay em đến đây chỉ đơn thuần hỏi thăm gia đình thôi, cậu nhóc không phạm sai lầm gì cả."

Mẹ Lý không hiểu cái gì là nghệ thuật.

Nghe thấy con trai không phạm sai lầm, trong lòng bà vô cùng vui vẻ, lòng thấp thỏm cuối cùng cũng yên tâm.

Mọi người đi vào nhà, Tô Diên vô thức nhìn ngó xung quanh, trên tường nhà xám xịt được dán đầy báo chí ố vàng, trong nhà ngoại trừ một chiếc giường sưởi còn có một cái rương bằng gỗ, bên trên rương chồng chất đầy vật dụng linh tinh, trong đó còn có mấy trái bắp.

Mẹ Lý để cô ngồi bên mép giường đất, trong nụ cười có phần xấu hổ: "Nhà hơi lộn xộn, để cô giáo chê cười rồi."

Tô Diên tỏ vẻ không ngại, hỏi: "Cha của Lý Thụ có ở nhà không ạ? Thật ra hôm nay em đến đây là muốn gặp cha mẹ của bé một lần luôn ạ."

"Cái này…" Mẹ Lý lộ vẻ khó xử, ấp a ấp úng nói: "Ông ấy đi thăm người thân, khoảng hai hôm nữa mới về."

"Ồ, vậy tiếc quá."

Thăm hỏi gia đình đã được báo từ mấy ngày trước, chắc hẳn phụ huynh đã sớm biết. Tô Diên như suy tư gì đó, không hỏi nhiều nữa.

Nửa tiếng sau cô ra khỏi nhà họ Lý, Phó Mặc Bạch cầm lấy đèn pin vẫn luôn đứng chờ tại chỗ.

Cảm giác đầy an toàn khiến cô thấy ấm áp, cô vội đi về phía anh.

Cùng lúc đó người đàn ông cũng nhìn thấy cô, thấy cô không vui cho lắm, anh hỏi nhỏ: "Sao vậy? Thăm hỏi phụ huynh không thuận lợi à?"

Mỗi lần đối mặt với anh, Tô Diên luôn có thể thoải mái đôi chút, còn có chút xíu nũng nịu đến chính cô cũng không nhận ra được.

"Vẫn coi như thuận lợi, chẳng qua chưa thấy người muốn gặp."

"Là ai đó?’

"Cha của học sinh. Chúng ta về nhanh thôi, buổi tối sẽ càng lúc càng lạnh đấy."

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.