Trên đường trở về, anh thì đạp xe, còn cô giơ đèn pin chiếu sáng con đường đằng trước.
Ánh sáng lờ mờ vô cùng yên ắng trong đêm. Đúng lúc này Tô Diên bỗng nhớ đến một chuyện rất nghiêm trọng, vội hỏi: "Đã trễ vậy rồi, sao anh về thành phố Thanh Sơn được nữa?"
Phó Mặc Bạch đạp xe vững vàng, bình tĩnh như thường: "Anh có mượn một căn hộ trên trấn, ngủ tạm ở đó một đêm không thành vấn đề."
Nhưng cô vẫn cứ băn khoăn: "Đều là lỗi của em, làm chậm trễ thời gian của anh như vậy."
Anh nghe xong cười khẽ: "Nếu em bằng lòng làm chậm trễ thời gian cả đời của anh, anh cầu mà không được."
"..."
Tay cầm đèn pin của Tô Diên run lên một chút.
Nghĩ thầm: Rốt cuộc người này đã trải qua những gì ở quân khu phía Nam? Lời ngọt ngào cứ tuôn ra như nước vậy ấy.
Ngày hôm sau.
Phó Mặc Bạch trở thành người nổi tiếng trong thôn Bạch Vân.
Trên có cụ già bảy tám chục tuổi, dưới có đứa nhỏ ba tuổi, ai cũng biết Tô Diên đưa người yêu quân nhân của mình đi gặp người lớn!
Hơn nữa người nọ trông rất đẹp trai, ra tay lại hào phòng, tốt hơn đối tượng của Nhị Nha nhiều!
Lời này được truyền đến tai nhà họ Phương, khiến mẹ Phương Nhị Nha tức điên lên. Càng nghĩ càng tức, bèn dẫn Phương Đức Thắng lên đội văn nghệ của thành phố.
Nghe nói bọn họ tìm tới, mặt Phương Nhị Nha lộ vẻ mất kiên nhẫn. Nhưng người đã đến đây rồi, cô ta không thể không gặp.
Thế là cô ta đưa họ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713986/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.