Lòng bàn tay anh có vết chai mỏng, đặt lên da thịt mịn màng của cô, vừa ấm áp vừa thô ráp.
Tô Diên nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt phượng xinh đẹp kia, hoảng hốt bởi sự nôn nóng và bất an khó tả thành lời ẩn trong đôi mắt ấy.
Trái tim cô như bị ong đốt, cứ ngứa ngứa sưng sưng, giọng điệu cũng mềm mại hơn rất nhiều: "Đợi em rót nước xong sẽ ở với anh, em còn phải nhìn chằm chằm anh uống thuốc nữa mà, không đi đâu hết."
Lời nói của cô như ánh nắng hòa tan núi băng, người đàn ông dần thả lỏng, buông cô ra.
Anh cất giọng khàn khàn: "Ừm, anh chờ em."
Phích nước nóng được đặt ở bên cạnh bệ bếp ngoài phòng, nước bên trong vẫn còn nóng, chắc là vừa đun chưa lâu. Giờ đã biết chân tướng rồi, lại đối mặt với nồi niêu chén bát nơi đây, lòng Tô Diên đầy cảm động.
Rót nước xong, cô bưng qua cho anh.
Phó Mặc Bạch ngoan ngoãn cầm lấy ly nước, không được tự nhiên khẽ ho một tiếng, ăn ngay nói thật: "Chỗ anh không có thuốc."
"Em có, anh uống nhanh đi." Tô Diên móc viên thuốc đau đầu mà giáo viên Triệu đã đưa ra, vẻ mặt kiên định.
Đầu tiên người đàn ông nhìn cô, rồi lại cúi đầu nhìn viên thuốc, đáy mắt anh chứa đầy sự ghét bỏ: "Đợi nước nguội rồi anh sẽ uống."
"Nước đã được rót qua rót lại vài lần rồi, không nóng nữa đâu, hiện giờ anh uống được rồi đó."
Tô Diên không cho anh cơ hội kéo dài thời gian, đưa thẳng viên thuốc đến môi anh, chỉ cần anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713987/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.