Lúc này thủ trưởng hỏi: "Sức khỏe ông Hoắc sao rồi? Cũng đã lâu tôi chưa đi thăm ông ấy."
Hai nhà Hoắc Phó có quan hệ sâu sắc, Phó Mặc Bạch trả lời đúng sự thật: "Ông ấy khá tốt, thường xuyên đến công viên rèn luyện thân thể, lần sau về thủ đô tôi sẽ gửi lời thăm giúp ngài."
"Ha ha ha, được! Vậy cảm ơn cậu trước nhé."
Cuộc nói chuyện giữa hai người làm mọi người nơi đây khiếp sợ.
Từ trước đến giờ Phó Mặc Bạch vẫn luôn rất khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện trong mắt đại chúng. Hiện giờ lại rầm rộ như vậy khiến tâm tư một số người bắt đầu linh hoạt, trong đó có phó doanh trưởng Tiền Phong.
Anh ta là người thích luồn cúi, phàm là cái gì có giá trị lợi dụng đều sẽ cắm một chân vào.
Chờ thủ trưởng rời khỏi nhà ăn, anh ta thấy Phó Mặc Bạch vẫn ngồi đó liền cười đi tới chào hỏi.
Nghe được tên anh ta, Phó Mặc Bạch mới ngước mắt: "Chào anh, mời anh ngồi."
Thấy anh khách khí như vậy, khuôn mặt Tiền Phong chất đầy nụ cười giả dối: "Tôi đã nghe người ta nhắc đến cậu từ lâu, chỉ là vẫn luôn không gặp được, hôm nay trùng hợp lại gặp nhau ở đây."
Phó Mặc Bạch thầm cười khẩy, ngoài mặt không hiện gì: "Đúng là trùng hợp."
Khó khăn lắm cá mới mắc câu, sợ dọa cá chạy, Khâu Dã vội đáp lời: "Doanh trưởng Tiền định chừng nào mới kết hôn thế? Tôi nghe nói người yêu của anh là cô gái xinh đẹp nhất quân khu, đợi lúc kết hôn chắc chắn tôi và Mặc Bạch sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713988/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.