Kiểu học sinh nội trú như Khương Nguyên, trường học không có nhà ăn cung cấp thức ăn, cô bé chỉ có thể tranh thủ thời gian cuối tuần về nhà nhồi ít lương khô mang đến trường học.
Hoặc là mua đồ ăn sáng, ăn ít đi một chút để dành cho bữa trưa, cuộc sống thực không dễ dàng.
Nhưng sinh hoạt như cô bé đã được xem là tốt rồi. Đa số học sinh phải thức khuya dậy sớm, đi bộ hoặc ngồi xe ngựa một hai tiếng đồng hồ mới được đến trường.
"Bữa cơm này cô mời em, đừng tiếc gì hết."
"Cô Tô à, có thật không ạ? Cô tốt quá đi!"
Vừa nghe không cần tiêu tiền cũng ăn được, Khương Nguyên cười hì hì ôm cánh tay cô, thân mật không thôi. Ánh mắt cô bé vô tình lướt ra ngoài cổng trường, khuôn mặt nhỏ khi nãy còn hưng phấn vô cùng giờ trở nên cực kỳ tủi thân: "Cô à, cô gạt em, cô nhìn đi! Đó chẳng phải người yêu của cô sao?"
Tô Diên nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, thấy Phó Mặc Bạch đứng lặng ở nơi đó, hạc trong bầy gà.
Hôm qua mới đồng ý với mình mà hôm nay lại đến. Cô giận cực, lúc đi về phía anh chỉ thiếu điều lườm anh một cách đầy lạnh lùng.
"Anh thất hứa."
Nhìn người trước mắt mình ngày nhớ đêm mong, Phó Mặc Bạch cứ cười tủm tỉm, đưa cái túi lớn trong tay cho cô: "Cái này không tính, đưa nó cho em là anh đi ngay."
Tô Diên cầm lấy, chỉ cảm thấy nó rất nặng.
"Có gì trong đây thế?"
"Đồ ăn hết đó."
Nói rồi anh lại móc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713989/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.