Đối với Tô Diên mà nói, chữ "nhà" này là điều cô luôn hướng đến.
Cô lẳng lặng nhìn Phó Mặc Bạch, không nói gì.
Đúng lúc này Khâu Dã đi đến chỗ họ, cách rất xa đã hô lớn: "Mặc Bạch, cậu không có nghĩa khí! Dẫn vợ đến bộ đội mà sao không nói với tôi tiếng nào?"
Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn! Vậy nên ánh mắt nhìn sang họ càng thêm nhiệt liệt.
Phó Mặc Bạch nghe vậy xoay người nhìn cậu ta, hiếm có khi mỉm cười, đơn giản vì chữ "vợ" kia.
"Trông cậu hung dữ quá, tôi sợ sẽ dọa cô ấy."
"??"
Khâu Dã nghẹn đến đỏ mặt, không phục cho lắm, nghĩ thầm: Có hung dữ cũng không dữ bằng cậu!
Chỉ thấy tật xấu của người khác mà không thấy của mình!
Đây là lần đầu tiên Tô Diên gặp Khâu Dã, cô lễ phép mỉm cười với cậu ta, tò mò không biết hai người họ quen nhau thế nào.
Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, Phó Mặc Bạch giới thiệu hai người với nhau, cũng giải thích: "Anh và cậu ấy từng ở cùng quân khu, quan hệ đồng sinh cộng tử. Lần điều nhiệm này cậu ấy đến đây cùng anh."
Giữa những hàng chữ để lộ mối quan hệ hữu nghị khăng khít giữa hai người.
Nghe anh giới thiệu mình như thế, Khâu Dã vô cùng vừa lòng, cười ha hả nói với Tô Diên: "Tính tình Mặc Bạch không tốt cho lắm, mong sau này em dâu thông cảm nhiều hơn."
Tô Diên cũng rất nể tình đáp "Vâng".
Hũ giấm Phó Mặc Bạch đứng nhìn hai người đáp qua đáp lại, cuối cùng không nhịn được nữa, nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713990/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.