🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Còn Phương Nhị Nha lại như chó điên, tiếp tục hùng hổ nói: "Cô còn nói đối tượng của cô là quan quân à? Ai mà không biết tòa nhà này toàn là quân nhân kém cỏi nhất ở? Có phòng tốt không ở đi ở phòng nát, chẳng lẽ đầu óc tên kia có bệnh?"

"Đầu óc cô mới có bệnh. Tôi khuyên cô đừng trêu chọc tôi, không thì tự gánh hậu quả." Tô Diên khoanh tay trước ngực, nói cực kỳ nghiêm túc.

Nhưng Phương Nhị Nha không hề nghe cảnh cáo, quay đầu đi luôn, điệu bộ kiêu ngạo kia như một kẻ chiến thắng.

Nhìn bóng dáng cô ta đi xa, Tô Diên bỗng phì cười. Hiện giờ chỉ có kết thù, sau này cô nhằm vào Phương Nhị Nha mới không khiến người khác nghi ngờ.

Lúc này Phó Mặc Bạch từ ký túc xá đi ra, nhíu mày hỏi: "Em vừa nói chuyện với ai thế?"

"Không có gì, là người hỏi đường thôi, đã đi rồi."

Tô Diên không định nói chuyện của Khương Tuyết cho anh.

Người đàn ông trầm ngâm nhìn cô, không hỏi gì thêm.

Họ xem phim xong thì cũng gần giữa trưa rồi.

Khâu Dã đã chờ sẵn ở cổng lớn quân khu, muốn đi cùng họ.

Tiệm cơm Tiền Phong đặt chỗ thuộc đơn vị nhà khách cấp dưới của quân khu, ở ngay bên cạnh đại viện, đi bảy phút là đến nơi.

Lúc họ vào tiệm cơm, Tiền Phong đã dẫn bạn gái chờ sẵn ở phòng thuê. Ngoài họ ra còn có một cặp đôi khác.

Khâu Dã thấy vậy không khỏi trêu chọc: "Xem ra đàn ông trong bộ đội chúng ta không phải độc thân gì, chỉ có một mình tôi ngày nào cũng buồn rầu việc tìm đối tượng."

"Hay là tôi giới thiệu một người cho cậu nhé?" Tiền Phong cười đáp lời.

"Không cần đâu. Con người tôi quê mùa cục mịch lắm, ai đi theo tôi sẽ ấm ức c.h.ế.t mất. Hầy… cứ thuận theo tự nhiên đi."

Mọi người nghe vậy đều cười vang.

Bạn gái của Tiền Phong tên Viên Mộng, cô ấy tiến lên kéo tay Tô Diên, thân thiết hàn huyên, cũng xếp cho cô ngồi ở hàng ghế trên cùng.

Tô Diên vô thức nhìn Phó Mặc Bạch, thấy anh không có phản ứng gì mới ngồi xuống. Người đàn ông thuận thế ngồi bên cạnh cô, ánh mắt đảo qua hai vị trí còn trống trước mắt, hỏi: "Lát nữa còn ai đến nữa à?"

Tiền Phong đáp: "Là chiến hữu của Tiểu Mộng, quan hệ của hai người họ không tệ, tình cảm sâu đậm. Đối tượng của chiến hữu cô ấy chắc là cậu cũng quen, là binh dưới trướng cậu, Trương Lương đấy."

Phó Mặc Bạch kinh ngạc nhướng mày, vốn không biết Trương Lương có đối tượng.

"Trước đó tôi chưa nghe anh ta nhắc bao giờ."

"Cậu không biết thôi, trước khi cậu đến chiếc xe jeep kia bị cậu ta lái đi khoe khoang khắp nơi, dáng vẻ oai phong lẫm liệt kia khiến mọi người hâm mộ c.h.ế.t đi được."

Tiên Phong chanh chua đáp lại, có một thời gian quả thật anh ta rất ghen ghét.

Phó Mặc Bạch nghe xong nhíu mày, không khỏi hơi thất vọng với Trương Lương.

Ngay khi hai người trò chuyện, cửa phòng thuê bị người khác gõ vang, Viên Mộng vội vàng đứng lên đi mở cửa, thấy mấy người Trương Lương đã đến thì đưa họ vào phòng thuê.

Trương Lương thấy Phó Mặc Bạch, lập tức nghiêm người cúi chào, sau đó thấp thỏm ngồi xuống.

Tô Diên ngước mắt nhìn về phía anh ta, vừa vặn đối mặt với cặp mặt khiếp sợ của Phương Nhị Nha.

Cô chỉ liếc nhìn một cái thôi đã khiến Phương Nhị Nha sợ đến mức rùng mình, toát hết mồ hôi lạnh, không còn dáng vẻ kiêu căng như hồi sáng nữa…

Viên Mộng không biết họ quen nhau, giới thiệu: "Em dâu, cô ấy tên Phương Nhu, là vũ công ở đoàn văn nghệ, cũng là người yêu của Tiểu Trương, mọi người chào hỏi với nhau nhé."

So với Phương Nhị Nha hoảng loạn không thôi, Tô Diên lại bình tĩnh như thường, mỉm cười nhìn cô ta.

Trước ngày hôm nay, Tô Diên cũng không biết mình lại có duyên với Phương Nhị Nha đến vậy.

Nhìn bộ dạng như gặp phải quỷ của cô ta, trong lòng cô cực kỳ sảng khoái!

Cô chẳng cần phải nói gì, chỉ cần chờ đối phương chủ động vấn an là được.

Lúc này Viên Mộng khẽ huých vào tay Phương Nhị Nha vẫn đang sững sờ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu nói gì đi chứ."

Phương Nhị Nha hoàn hồn, xị mặt không tình nguyện lên tiếng: "Không ngờ có thể gặp cô ở đây."

"Tôi cũng bất ngờ lắm, có lẽ đây là duyên phận."

Tô Diên mỉm cười vô cùng ấm áp, nhưng trong mắt đối phương lại là nụ cười chọc người tức c.h.ế.t mà không cần đền mạng.

Mấy người khác nghe họ nói chuyện thì giật mình, Viên Mộng nhướng mày hỏi: "Hai người quen nhau?"

"Ừm, chúng tớ từng cùng tham gia liên hoan quân đội với nhau."

Phương Nhị Nha không muốn nhắc đến thôn Bạch Vân nên trả lời rất mơ hồ.

Tô Diên thấy vậy cũng không giải thích nhiều thêm.

Vài phút sau mọi người lần lượt ngồi xuống, trò chuyện trong lúc đợi đồ ăn được bưng lên.

Khâu Dã là người biết khuấy động bầu không khí nhất, cậu ta cười ha hả nói với Tiền Phong: "Ở quân khu cũ tôi đã nghe đến tên anh, không ngờ có một ngày chúng ta lại được ngồi ăn cơm cùng nhau như vậy."

Tiền Phong kinh ngạc không thôi: "Ồ vậy hả? Sao cậu nghe đến tên tôi thế?"

Anh ta rất biết lượng sức mình, chưa từng lập quân công, không gánh nổi tiếng tăm lớn.

"Chẳng phải anh là lính được tham mưu trưởng Tô dẫn dắt sao? Ở quân khu cũ cũng có lính dưới trướng ông ấy, là họ kể về anh cho tôi nghe đấy."

Tiền Phong hiểu ra, giọng điệu cũng kiêu ngạo hơn: "Dưới trướng tham mưu trưởng Tô không có lính yếu, năm đó tôi đi theo ông ấy hưởng lợi không ít, đáng tiếc mấy cậu còn trẻ quá, chắc là chưa thấy được ông ấy ngoài đời."

 

Tô Diên ngồi cạnh yên lặng nghe, lòng bàn tay hơi chà xát vào đùi.

Khâu Dã ra vẻ sùng bái, nhiệt liệt khen mấy công trạng của Tô Kiến Quốc năm đó, khi đang nói đến điểm mấu chốt, cậu ta nói chậm lại: "Sau khi ông ấy được điều nhiệm đến Bắc Kinh, chắc là nhiều năm rồi hai người chưa được gặp mặt nhỉ?"

"Cũng không đến mức đó, khoảng thời gian trước tôi có gặp tham mưu, ở ngay tiệm cơm này này."

Để thể hiện quan hệ giữa mình và Tô Kiến Quốc rất thân, Tiền Phong nói tiếp: "Dù là năm đó hay là bây giờ, tham mưu trưởng Tô vẫn luôn tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin của ông ấy."

Phó Mặc Bạch nghe vậy thì khẽ nhíu mày nhưng nhỏ đến mức không ai phát hiện ra. Bàn tay dưới bàn ăn khẽ nắm lấy tay Tô Diên để cô yên tâm phần nào.

Sợ hỏi nhiều khiến đối phương nghi ngờ, Khâu Dã lại chuyển sang đề tài khác: "Trương Lương, thằng nhóc cậu được lắm. Có đối tượng còn gạt chúng tôi nha."

Trương Lương cười xấu hổ, căng thẳng đến mức cơ thể cứng còng, anh ta giải thích: "Tiểu Nhu da mặt mỏng, khá ngại ngùng nên tôi mới không nói với mọi người."

Nhìn bộ dạng rụt rè của bạn trai, Phương Nhị Nha không khỏi bực mình, lại nhìn về phía gương mặt tuấn tú của Phó Mặc Bạch, trong lòng càng thêm chán ghét Tô Diên.

"Doanh trưởng Phó, anh còn nhớ tôi chứ? Tôi là bạn của Mạnh Ly."

Mạnh Ly là một đoá hoa xinh đẹp của quân khu phía nam, từng bị truyền tai tiếng với Phó Mặc Bạch, trường hợp này cô ta nhắc đến cô ấy chỉ để khiến Tô Diên buồn nôn thôi.

Dưới vẻ mặt chờ mong của Phương Nhị Nha, Phó Mặc Bạch nhíu mày hỏi Khâu Dã: "Mạnh Ly là ai vậy?"

"..."

Khâu Dã và Phương Nhị Nha đồng thời hết biết nói gì, rốt cuộc Mạnh Ly là cô gái xinh đẹp nhất quân khu, không ai là không biết cô ấy.

"Chắc là ở đoàn văn nghệ? Tôi cũng không quen lắm."

Cố kỵ Tô Diên còn ở đây, Khâu Dã không nói thật.

Mặt Phó Mặc Bạch vẫn lạnh Tống n Hà như cũ, làm rõ với mọi người: "Tôi không quen biết, càng chưa nghe nói qua."

Sau đó anh hỏi Phương Nhị Nha: "Cô nhắc người đó với tôi làm gì?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.