🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phương Nhị Nha bị dỗi đến nghẹn lời, lại không dám cả gan trợn mắt trêu chọc anh, chỉ có thể cười mỉa nói xiên nói xỏ: "Tôi tưởng mấy lời đồn kia là sự thật nên mới hỏi vậy, xem ra… Có một số việc không thể nào tin hết được."

Nói rồi còn không quên liếc nhìn Tô Diên bằng ánh mắt sâu xa.

Cảm nhận được ánh mắt của cô ta, Tô Diên thầm cười nhạo nhưng cố tình nghiêng đầu xụ mặt, hỏi người đàn ông cạnh mình: "Lời đồn gì thế? Rốt cuộc có chuyện gì? Hôm nay anh phải nói rõ ràng cho em."

Phó Mặc Bạch giật mình, sau khi phản ứng lại mới khép nép giải thích: "Anh thật sự không biết, nào có lời đồn gì? Cô ta nói bậy thôi."

Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trong phòng thuê trở nên giá lạnh, không ai dám hé răng mà đều im lặng hóng hớt.

Tô Diên lườm anh một cái, vẫn cứ không tha: "Nếu thật sự không có gì sao người ta lại nói như vậy? Anh xem em là con ngốc đúng không? Phó Mặc Bạch, em nhìn lầm anh rồi!"

Nói xong cô lập tức đứng lên, đi ra ngoài phòng thuê. Mắt thấy tình hình sắp không ổn, Tiền Phong nào còn tâm trạng hóng chuyện nữa, vội đứng dậy cản người.

"Em dâu à, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Em đừng đi, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa mà."

Những người khác thấy tình cảnh này cũng phụ họa theo, nhất là Trương Lương đã chảy ròng mồ hôi lạnh, căn bản không dám nhìn Phó Mặc Bạch. Anh ta vội vàng tiến lên giải thích: "Xin lỗi chị, việc này đều do Tiểu Nhu, có lẽ cô ấy nghĩ sai gì đó, chị tuyệt đối đừng hiểu lầm doanh trưởng."

Tô Diên hừ một tiếng, nhất quyết đòi quậy banh chuyện này.

"Anh là người của anh ấy, đương nhiên phải nói chuyện giúp anh ấy rồi. Mạnh Ly kia là bạn của người yêu cậu, nội tình bên trong chỉ có các anh biết. Dù là ai cũng đừng hòng gạt tôi."

Nói xong, cô không màng bất kỳ kẻ nào ngăn cản, nhanh chóng đi ra khỏi phòng thuê. Lúc này Phó Mặc Bạch cũng đứng dậy đuổi theo.

Một bữa cơm đang êm đẹp tan tác không vui, Tiền Phong cực kỳ bất mãn với Phương Nhị Nha, đen mặt nói lời thấm thía với Trương Lương: "Cưới vợ phải cưới vợ hiền, chỉ xinh đẹp thôi vẫn chưa được, về sau cậu tự giải quyết cho thỏa đáng đi."

Vẻ mặt Khâu Dã cũng không vui, cậu ta vỗ bả vai Trương Lương, nhưng không nói gì mà cũng ra khỏi phòng.

Lúc này, Trương Lương cúi đầu đỏ bừng lỗ tai, lời nói của mọi người như gai nhọn đ.â.m thẳng vào tim anh ta, khiến anh ta vừa bực vừa thẹn.

Phương Nhị Nha lại không để trong lòng, chẳng những không an ủi anh ta mà còn tủi thân muôn vàn: "Tô Diên này quá đáng thật, chuyện của doanh trưởng Phó và Mạnh Ly cũng đâu phải do tôi truyền, trước đó chỉ là tôi hiểu lầm thôi, dựa vào đâu mà cô ta nhăn mặt chạy đi mất? Sau này chỗ nào có cô ta, tôi tuyệt đối không đến."

"Em câm miệng được chưa vậy?"

Trương Lương thật sự không chịu nổi cô ta nữa, lần đầu tiên quát lên trách móc. Phương Nhị Nha nhìn anh ta với vẻ khó tin, thoáng chốc nổi đóa: "Trương Lương, anh có ý gì? Anh vì một người ngoài mà quát em? Anh có còn muốn kết hôn với em không đó?!"

Thấy cô ta chửi đổng lên như người đàn bà đanh đá, Trương Lương cảm thấy bất lực, sau khi im lặng một lúc mới nói: "Việc kết hôn này… không làm cũng được."

"..."

Bên kia.

Khâu Dã nôn nóng đuổi theo họ ra khỏi tiệm cơm, chỉ sợ hai người bên ngoài cãi nhau, lại nói vài câu khó nghe, lỡ như cãi đến chia tay thì c.h.ế.t dở.

Khó khăn lắm Phó Mặc Bạch mới tìm được nàng dâu, không còn biến thái như trước kia nữa, cầu trời cầu Phật mong là đừng có chuyện gì!

Trong lòng lo lắng việc này, bước chân cậu ta lại nhanh hơn vừa rồi vài phần.

Chờ cậu ta đuổi kịp hai người, chỉ thấy Phó Mặc Bạch ngồi xổm bên đường lớn cột dây giày cho Tô Diên, bộ dạng hèn mọn kia y như một con ch.ó mặt xệ.

Tô Diên thấy cậu ta thì mỉm cười vẫy tay: "Sao anh cũng đi ra vậy?"

Thấy sắc mặt cô như thường, bấy giờ Khâu Dã mới dám nói giỡn: "Ba chúng ta cùng đến, đương nhiên phải cùng đi, em thấy anh là người nghĩa khí không nào?"

Phó Mặc Bạch cột dây giày xong đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Nếu không có việc gì, tôi đưa Tô Diên về trước, sáng mai rồi về sau."

Khâu Dã nháy mắt với anh, dí sát vào nói nhỏ: "Hai người làm hòa rồi à?"

Phó Mặc Bạch liếc nhìn cậu ta, dửng dưng đáp: "Mấy chuyện vừa rồi đều là giả, bọn tôi không giận nhau."

"???"

Khâu Dã nhất thời không hiểu được, vội vàng truy vấn: "Giả bộ gì cơ? Sao tôi không hiểu?"

"Cậu không cần hiểu, chỉ cần biết tình cảm của chúng tôi rất tốt là được."

Sợ cậu ta không tin, Tô Diên cười tủm tỉm giải thích: "Anh Khâu à, em với anh ấy thật sự không có việc gì. Khi nãy chỉ là diễn kịch mà thôi, anh đừng coi là thật."

Đương sự đã nói vậy rồi, Khâu Dã chép miệng, bỗng cảm thấy đôi vợ chồng này không đi đóng phim điện ảnh thì đúng là tổn thất lớn của giới hí khúc nước Hoa.

Buổi chiều.

Trên đường về thôn, Phó Mặc Bạch vừa lái xe vừa hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

"Em có mâu thuẫn với cô Phương Nhu kia à? Người nói chuyện với em dưới ký túc xá là cô ta?"

"Ừm."

Việc đã đến nước này, Tô Diên không định giấu giếm nữa. Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần, còn nói ra những suy đoán của cô.

Phó Mặc Bạch nghe xong, trầm ngâm vài giây rồi hỏi: "Bước kế tiếp em định làm thế nào?"

"Đương nhiên là… Tiếp tục trở mặt, mãi đến khi cô ta không nhịn được nữa mà lòi đuôi mới thôi."

Đây là cách tốt nhất mà Tô Diên nghĩ ra được.

Phó Mặc Bạch lại nhíu mày không tán thành.

"Làm vậy quá nguy hiểm, anh có thể điều tra."

Nếu là chuyện khác Tô Diên sẽ từ chối hỗ trợ, nhưng nghĩ đến Khương Tuyết, cô cảm thấy nếu Phó Mặc Bạch biết rồi, thế thì có thêm một phần sức lực, không chừng chân tướng sẽ sớm ngày được sáng tỏ hơn.

"Em cảm ơn anh thay người nhà họ Khương nhé."

Nhắc đến người nhà họ Khương, Phó Mặc Bạch sẽ không khỏi nhớ đến Khương Tùng, giọng điệu bỗng trở nên chua ngoa: "Em đâu phải người nhà họ Khương, cảm ơn thay họ làm gì?"

Tô Diên ngửi được mùi giấm, chỉ cảm thấy buồn cười.

"Không phải người nhà hơn hẳn người nhà, anh quản được em chắc."

Phó Mặc Bạch hơi giận, trực tiếp tuyên thệ chủ quyền: "Anh mới là người nhà của em, sau này sẽ là chồng em, còn là cha của con hai chúng ta, còn Khương Tùng chẳng là gì cả."

Lời anh nói khiến Tô Diên đỏ mặt xấu hổ, cô quay đầu đi, lẩm bẩm: "Chuyện này có liên quan gì đến anh Khương chứ? Anh còn có Mạnh Ly kia kìa, mà em còn chưa ghen."

Mắt thấy tự dẫn lửa châm mình, Phó Mặc Bạch thu hồi sự ghen tuông, vội thấp giọng giải thích: "Anh thật sự không biết cô ta, nếu em không tin, vậy anh chở em đến quân khu cũ hỏi rõ cô ta."

"Không cần đâu, sau này anh bớt ghen với anh Khương là được."

"..."

Phó Mặc Bạch mím môi, lúc này mới rõ bản thân bị lừa.

"Diên Diên, tim anh không khỏe, không chịu nổi bị ai dọa nào đâu, lần sau em kiềm chế chút được không?"

Tô Diên bị anh chọc cười, không đáp lại.

Nghĩ thầm: Lần sau anh ghen thì cứ dùng chiêu này đi, chắc chắn lần nào cũng hiệu quả.

Một tiếng sau, bọn họ lái xe trở lại trấn trên. Tô Diên không vội về thôn mà lấy một bức thư dày từ trong túi xách ra, muốn tìm cục bưu điện gửi nó ra ngoài.

Phó Mặc Bạch thấy ven đường có hòm thư, hỏi: "Sao em không gửi vào đây?"

Tô Diên cầm chắc bức thư, nhẹ nhàng nói: "Đây là thư cho Văn Yến, vẫn nên đưa vào bưu cục thì hơn."

Bọn họ là bạn từ nhỏ, Phó Mặc Bạch hiểu rất rõ mối quan hệ giữa cô và và Văn Yến, vì thế không hỏi lại mà tiếp tục lái xe đến cục bưu điện.

Sau khi đến nơi, đầu tiên Tô Diên mua vài miếng tem, lấy cái đẹp nhất ra dán lên bức thư, sau đó bỏ vào hòm thư ở chính cục bưu điện.

Đợi làm xong xuôi mọi chuyện, cô nhìn về phía Phó Mặc Bạch, hỏi: "Anh muốn ăn sủi cảo không? Hôm nay em mời anh."

Cô vừa dứt lời, đã nghe một tiếng quát ầm ĩ truyền đến từ cách đó không xa, vô cùng chói tai.

"Mày lén ông gửi thư cho ai đấy?! Con mẹ mày, ngày nào tao cũng cho mày ăn ngon uống ngon còn hầu hạ mày, thế mà mày dám hai lòng, để xem tao có đánh c.h.ế.t mày không!"

Tô Diên nương theo tiếng nói nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa có đầy người vây quanh. Cô khẽ nhíu mày đi về phía đó, theo khoảng cách mỗi lúc một gần, cô thấy trong đám người có một gã đàn ông đang túm chặt tóc một phụ nữ, mặt lộ vẻ hung ác.

Mà người phụ nữ đó vẻ mặt đau khổ, là Đàm Lệ mà cô quen.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.