Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết đọng trên đường trở thành vấn đề khiến bọn nhỏ bối rối nhất.
Có người phải ra khỏi nhà trước một hai tiếng so với ngày thường mới bắt kịp tiết chuông đi học ở tiết học đầu tiên.
Vài phụ huynh không coi trọng việc học hành của con trẻ nên xin nghỉ phép cho con cái làm mèo ngủ đông ở nhà, đây là hiện tượng mỗi năm sẽ có.
Nghĩ rằng mấy năm nữa là khôi phục thi đại học, lòng Tô Diên nôn nóng không thôi.
Cũng may lúc này lãnh đạo bên trên có quyết định, phê duyệt cho lớp của họ có thể vừa học vừa làm. Tiền kiếm được từ việc lao động chia bốn sáu cho trường học. Còn việc thực hiện thế nào do cô và Đàm Lệ phụ trách.
Mùa đông giá rét thế này, đến cả người trong thôn cũng không có việc để làm, thì học sinh kiếm tiền bằng cách nào cho được?
Thật ra phía nhà trường cũng không xem trọng là mấy.
Nhưng Tô Diên đã có sẵn chủ ý, cô gọi Đàm Lệ đến, mở họp với học sinh cả lớp.
Nội dung cuộc họp là: Làm cách nào dựa vào kỹ thuật giáo dục lao động dưỡng thành tác phong và tư tưởng phấn đấu trong gian khổ, trợ giúp việc học tập.
Dưới thời tiết khắc nghiệt thế này, nếu có thể kiếm được tiền, họ có thể chọn cách ở lại ký túc xá, không cần đi sớm về khuya đi học nữa, cũng có thể dùng chúng mua quần áo giữ ấm, ngăn ngừa nứt da.
Mọi người nghe cô nói xong lòng cũng rục rịch, Lý Thụ là người đầu tiên giơ tay lên hỏi: "Cô ơi, em muốn kiếm tiền! Chúng em phải làm gì để kiếm ra tiền ạ?"
Tô Diên và Đàm Lệ nhìn nhau, để Đàm Lệ giới thiệu cho mọi người.
"Giờ cách ăn Tết không xa, mọi người đều sẽ nấu chút bánh trôi hấp nhân đậu. Thôn của chúng ta còn đỡ, có thể tự làm ở nhà. Nhưng có vài người thành phố không có thời gian rảnh rỗi làm chúng, sẽ có nhu cầu. Chúng ta có thể bán bánh trôi hấp nhân đậu làm sẵn bán cho các cơ quan đơn vị. Còn việc bán thế nào sẽ do cô và cô Tô phụ trách. Các em chỉ cần phụ trách việc làm bánh là được."
"Còn nữa, hoạt động vừa học vừa làm này là tự nguyện báo danh, nếu bạn học nào không có hứng thú cũng có thể không tham gia."
Các học sinh nghe xong châu đầu ghé tai, bàn tán sôi nổi.
Tô Diên truyền tờ đăng ký xuống, có học sinh bằng lòng muốn viết tên vào, có người do dự, cầm bút chậm chạp không viết, Tô Diên cũng không thúc giục.
"Đêm nay các em có thể bàn bạc với cha mẹ mình, nếu người nhà đồng ý rồi các em viết tên vào sau cũng được."
Nghe cô nói vậy, rất nhiều người buông bút, không vội viết tên.
Xong việc chỉ có năm học sinh trong lớp viết tên, trong đó gồm Khương Nguyên và Lý Thụ.
Kết quả này nằm trong dự đoán của Tô Diên. Ở thời đại làm mọi việc phải cẩn thận và chu toàn này, có điều băn khoăn là chuyện bình thường.
Ngày hôm sau, lúc thống kê nhân số lần nữa, lại có thêm mười học sinh đăng ký, gần như đều là mấy đứa nhỏ trong thôn.
Sau khi tan học, Tô Diên tập hợp mười lăm học sinh này với nhau, mở một cuộc họp ngắn gọn.
Làm bánh trôi hấp nhân đậu cần nguyên vật liệu, tiền nguyên liệu do cô và Đàm Lệ ứng ra, đợi kiếm tiền được thì trả phí tổn sau.
Địa điểm nấu bánh ở ngay căn phòng Phó Mặc Bạch thuê, nồi niêu chén bát đầy đủ mọi thứ.
Thời gian và tiết khóa lao động chiều mỗi ngày, chuyện mọi người cần làm trước mắt là học cách làm bánh trôi hấp nhân đậu."
Tô Diên đặt câu hỏi: "Ai biết làm bánh trôi hấp nhân đậu? Giơ tay nên nào."
Kết quả chỉ có ba người giơ tay, những người khác đều lắc đầu.
Cô cũng không biết làm, thế là cô nhìn Đàm Lệ, cười khiêm tốn nói: "Vậy làm phiền cô Đàm chỉ dẫn mọi người, có kiếm được tiền hay không nhờ cả vào cô đấy."
*
Sau đó, Tô Diên tận dụng thời gian rảnh rỗi để mua nguyên liệu làm bánh trôi hấp nhân đậu - lúa mạch và đậu đỏ.
Tiết học lao động buổi chiều.
Mười hai học sinh đứng thành vòng tròn ở trong phòng khách của căn nhà thuê học cách làm bánh trôi hấp nhân đậu từ Đàm Lệ. Ba học sinh biết làm đã chịu trách nhiệm trợ giúp hướng dẫn bên cạnh.
Tô Diên nhìn kỹ từng bước và ghi nhớ chúng trong lòng.
Khả năng học tập của các em đều rất nhanh, khả năng thực hành cũng rất tốt. Trong một tiết học, gần như mọi người đều đã biết cách làm, chỉ cần để qua đêm ngoài trời là xong.
Những cái bánh thất bại, lạc lõng không đều đó Tô Diên sẽ phân phát cho mỗi người hai cái, để họ mang về nhà ăn.
Sau khi kết thúc buổi học lao động, cô dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ để nó trở về trạng thái ban đầu. Khi mọi thứ được sắp xếp xong, cô mới rời khỏi và trở về trường học.
Khi Tô Diên ra khỏi sân khóa cửa, một bác gái nhìn thấy cô, lập tức đi tới hỏi: "Tôi thấy nhà cháu có nhiều học sinh đến, các cháu đang làm gì đó?"
Tô Diên quay đầu nhìn bà nhưng không nói thật: "Chúng cháu đang dạy phụ đạo cho các em học sinh, bà có việc gì không?"
Bác gái nhìn cô từ trên xuống dưới một lúc, rõ ràng không tin, nhưng không có bằng chứng: "Cô gái à, những người sống ở đây đều là người đàng hoàng, các cháu đừng làm những việc vi phạm pháp luật đấy."
Lời này khiến Tô Diên rất không thoải mái, dần dần cô đanh mặt trả lời: "Tôi là vợ của một quân nhân, bà cảm thấy tôi có thể làm những việc vi phạm pháp luật à? Lời nói không thể nói lung tung được."
Bác gái từng gặp Phó Mặc Bạch, trong khoảng thời gian ngắn bị dỗi đến á khẩu không trả lời được, nghẹn tới mức sắc mặt đỏ bừng.
Nhìn thấy phản ứng của bà ta, Tô Diên đột nhiên nhận ra việc cáo mượn oai hùm thế này rất đã!
Trong vài ngày tiếp theo, Tô Diên chịu trách nhiệm mua nguyên liệu, còn học sinh thì phụ trách làm bánh trôi hấp nhân đậu. Sự thành thạo của mọi người đã tăng lên rất nhiều so với trước đó, thành phẩm cũng ngày càng đẹp hơn.
Một ngày nọ, khi các em học sinh lại đến căn nhà thuê, vừa mới làm xong mẻ bánh không lâu, ngoài cửa bỗng dưng vang lên tiếng đập cửa "rầm rầm".
Tô Diên và Đàm Lệ nhìn nhau, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Đúng như dự đoán, khi mở cửa ra, họ nhìn thấy bác gái đứng ở ngoài cùng hai người đeo băng rôn đỏ trên tay.
Bác gái nhìn thấy Tô Diên, thì thầm với người đeo băng tay đỏ: "Chính là cô ta, ngày nào cũng làm thần làm bí, chắc chắn không làm chuyện tốt gì."
Người đeo băng tay đỏ nhìn về phía sân, cất giọng nghiêm túc: "Mấy người đang làm gì? Nhường chỗ, chúng tôi muốn vào kiểm tra!"
Tô Diên vô cùng phối hợp nhường chỗ cho họ vào trong, còn Đàm Lệ vốn định ngăn cản, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt của cô thì không nói gì nữa.
Sau đó, bọn họ tiến vào phòng khách, khi thấy mười lăm đứa trẻ đang làm bánh trôi hấp nhân đậu, họ lập tức nổi giận: "Mấy người đang làm gì đó? Đừng có nói với tôi là làm nhiều bánh trôi hấp nhân đậu như vậy để tự ăn!"
Tô Diên bình tĩnh lấy ra giấy tờ phê duyệt mà lãnh đạo nhà trường đã cấp cho cô, giải thích với họ: "Đây là hoạt động giáo dục kỹ thuật lao động mà trường chúng tôi tổ chức để nuôi dưỡng tinh thần phấn đấu gian khổ của học sinh, đã được sự đồng ý của thành phố, đây là thư phê duyệt, các anh xem đi."
Một người đeo băng tay đỏ cầm lấy tài liệu rồi kiểm tra kỹ một lúc, thấy nhiều dấu ấn đỏ ở trên đó, hoàn toàn không nói nên lời.
Người đeo băng tay đỏ khác thấy vậy đưa tài liệu lại cho cô, khuôn mặt nhẹ nhàng hơn: "Chúng tôi nhận được báo cáo từ bác gái kia nên mới đến. Nếu như là một sự hiểu lầm thì chúng tôi đi trước."
Nói xong, họ không quên liếc nhìn bác gái một cái, khiến bà ta sợ tới mức rùng mình.
Tô Diên lấy lại tài liệu, cười lịch sự: "Trước đây tôi đã giải thích tình hình với bác gái này, nhưng bà ấy không tin, tôi cũng hết cách."
Bác gái kia đứng ở một bên lắng nghe, ánh mắt tránh né, hoàn toàn không dám nhìn vào cô.
Sau khi họ đi, Tô Diên thở phào nhẹ nhõm.
Đàm Lệ đứng bên cạnh cô, nhìn tất cả mọi thứ, không kìm được bĩu môi: "Người phụ nữ vừa rồi giống hệt chị họ của chồng cũ tôi, không chịu sống yên cuộc sống của mình mà ngày nào chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm của người khác, làm người khác khó chịu!"
Nghe cô ấy nói về Tô Diễm Ninh, tim Tô Diên khẽ run, sau đó hít thở sâu, làm bộ như không có việc gì hỏi: "Chị họ của chồng cũ cô làm những việc phiền toái gì vậy?"
Đàm Lệ không kìm được cảm xúc, đổ hết hạt đậu ra ngoài: "Ở thành phố Cáp Nhĩ Tân của chúng tôi, chị ta chẳng qua chỉ là một phụ trách một vị trí nhỏ nào đó trong hẻm nhỏ nhưng cứ tự cho mình là người quyền cao, muốn can thiệp vào mọi việc, ỷ mình có một người anh tốt nên kiêu căng không chịu nổi! Các hàng xóm xung quanh thấy chị ta đều tránh xa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.