"Giờ tôi phải sống thế nào đây? Sao Lý Đại Cường lại mất tích kia chứ?!"
"Mẹ Thụ Nhi à, chị đừng khóc, đứa nhỏ trong bụng quan trọng hơn. Nếu chị ngã xuống thì hai đứa nhỏ phải làm sao bây giờ?"
"Đúng đó, không chừng mấy ngày nữa là Đại Cường về à, em khóc mãi rồi bị bệnh thì sao."
"Các thím ơi, cuộc sống này khó khăn quá, tôi từ bỏ đứa nhỏ trong bụng này mất, cha nó không còn, tôi muốn nó làm gì nữa?!"
Sau đó là từng lời khuyên bảo vang lên.
Tô Diên đứng ngoài cửa nghe một lúc mới gõ cửa bước vào, mọi người thấy cô lập tức yên tĩnh lại.
Dưới ánh mắt của mọi người, cô nhìn xung quanh, cuối cùng tìm được Lý Thụ đang trầm mặc ngơ ngác ngồi trong góc phòng.
Cô từ từ đến gần, nhét hồ lô ngào đường mình mua vào tay cậu bé, sau đó xoay người chào hỏi mẹ Lý.
Mẹ Lý nhìn cô, bà ấy gượng cười: "Cô Tô, sao cô lại đến đây? Có phải Lý Thụ làm gì khiến cô phiền lòng không ạ?"
"Không có, cậu bé ngoan lắm. Em nghe nói nhà chị xảy ra chút chuyện nên đến đây thăm."
"À à, vậy mời cô ngồi, đừng đứng đó."
Đúng lúc này, Lý Thụ từ trong góc đứng lên, nắm chặt xâu hồ lô ngào đường trong tay.
"Cô Tô, chúng em không sao, cô đi về trước đi ạ, em tiễn cô."
Đứa nhỏ bình thường luôn đùa cợt, hôm nay lại vô cùng trầm ổn. Tô Diên nhìn cậu nhóc, ánh mắt đầy đau lòng.
Chưa đợi cô lên tiếng, mẹ Lý đã chen vào nói: "Sao nhà ta không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714003/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.