🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau.

Tô Diên và Phó Mặc Bạch đưa Diệp Khiết về nhà trước, rồi mới lái xe đến đại viện quân khu ở thành phố Thanh Sơn.

Hiện giờ hai người là vợ chồng. Phó Mặc Bạch cứ mãi sống trong túc xá độc thân không phải là kế hoạch lâu dài.

Họ cần có nhà riêng của mình, điều này cần phải xin phép cấp trên. Tô Diên đi cùng anh đến quân khu chủ yếu là vì việc này.

"Em thích kiểu nhà thế nào? Nhà lầu hay nhà trệt?"

Nghe câu hỏi của anh, Tô Diên bỗng nhớ lại ngôi nhà trệt đối diện với ký túc xá, ánh mắt cô tràn đầy khao khát: "Chúng ta chọn nhà trệt được không? Em lười lắm, không muốn leo cầu thang đâu."

Đoán được cô sẽ chọn như vậy, gương mặt Phó Mặc Bạch hiện lên ý cười: "Vậy đồ nội thất thì sao? Em muốn có gì nào?"

Tô Diên suy nghĩ một lúc, đếm trên ngón tay: "Chắc chắn phải có bàn trang điểm, còn phải có bàn viết chữ, tủ sách, quan trọng nhất là phải có hai cái rương gỗ để đựng quần áo, ngoài chúng ra thì anh cứ bổ sung thêm đi nhé."

"Ừm."

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, Tô Diên không nhịn được mà hỏi: "Tiền trong tay anh có đủ dùng không? Em còn một ít, nếu không đủ thì lấy của em."

Phó Mặc Bạch nghiêng đầu, nhìn cô một cách đầy ẩn ý, cố tình trêu ghẹo: "Chẳng lẽ em muốn để anh làm rể nhà em? Điều này làm anh ngượng ngùng lắm đấy."

Thấy anh không chịu ăn nói nghiêm túc, Tô Diên trừng mắt nhìn anh, cười đáp lại: "Làm rể thì khỏi, em không nuôi nổi anh đâu."

"Anh có thể ăn ít đi, chỉ cần đủ no là được."

"Em không muốn, tìm rể ai mà không tìm người trẻ tuổi, anh già quá rồi, lỗ vốn em mất."

Sau Tết năm nay, tuổi mụ của Phó Mặc Bạch đã là hai mươi sáu, lớn hơn Tô Diên bảy tuổi, bị cô nói mình già thì không khỏi hơi nghẹn lời: "Tuổi lớn mới biết cách chăm sóc người khác, em mới mười chín tuổi, còn muốn tìm người trẻ hơn em? Chẳng lẽ tìm mấy đứa mười lăm, mười sáu tuổi à? Cẩn thận cha mẹ chúng đánh em đấy."

"Xéo!" Tô Diên nắm chặt hai tay, thực sự rất muốn đánh hắn một trận.

Không biết khi nào, chiếc jeep đã đến dưới ký túc xá.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen như mực.

Người đàn ông mở cửa xe cho cô, rồi lại cầm lấy túi hành lý dẫn cô lên lầu.

Đây không phải lần đầu tiên Tô Diên đến đây, nhưng so với trước kia, bây giờ cô cũng xem như nữ chủ nhân của nơi này, tâm trạng cũng khác đi.

Đẩy cửa vào, kéo dây đèn. Chỉ thấy trong căn phòng ám màu vàng nhạt vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như thường.

"Vài ngày không ở mà phòng anh vẫn sạch sẽ nhỉ?"

"Bình thường Tô Diên sẽ giúp đỡ anh quét dọn vệ sinh, từ ngày mai đổi ổ khóa sẽ không cần cậu ta giúp nữa."

Câu trả lời của anh khiến Tô Diên rất hài lòng, dù sao từ hôm nay nơi đây cũng là nhà của cô, cô không muốn một ngày nào đó thay quần áo lại bất thình lình xuất hiện người nào đó.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, thời gian như bị đình trệ, bỗng dưng xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tô Diên ngồi bên giường, bất giác ngừng thở, lén nhìn mọi động tác của đối phương.

Phó Mặc Bạch ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, cúi đầu chỉnh sửa đồng hồ, sau một lúc lâu mới nói: "Mệt mỏi cả ngày rồi, em nên ngủ sớm đi."

Hôm qua cả hai vẫn ngủ riêng. Lúc này đây, Tô Diên thực sự cảm thấy mệt, nhưng vẫn không quên hỏi một câu: "Vậy còn anh? Anh định ngủ ở đâu?"

Anh nghe vậy, ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm của anh mang theo vài phần uy nghiêm: "Chúng ta là vợ chồng thật, anh không định chia giường ra ngủ, em cũng không được có suy nghĩ đó."

Gương mặt Tô Diên ửng hồng, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, tim đập như nổi trống.

Khi Phó Mặc Bạch sửa xong đồng hồ, quay đầu lại, Tô Diên đã nằm trên giường ngủ say từ lâu.

Thấy hai tay cô ôm chặt lấy chăn, co ro người lại, người đàn ông bất đắc dĩ cười khẽ, tự lẩm bẩm một mình: "Sợ đến mức này sao? Ngay cả lúc ngủ cũng đề phòng đến thế."

Nói rồi, anh kéo tấm chăn đắp lên người cô, sau đó bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài…

Sáng hôm sau, Tô Diên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.

Cô che miệng ngáp một cái, dần dần tỉnh táo lại, lúc này mới sực nhớ nơi đây là ký túc xá của Phó Mặc Bạch.

Cô vô thức nhìn xung quanh, không tìm thấy bóng dáng của anh đâu thì không khỏi nghĩ thầm: Chẳng lẽ tối qua anh ấy đi ra ngoài ngủ?

Đúng lúc này, Phó Mặc Bạch bưng khay thức ăn bước vào phòng, vừa lúc chạm phải tầm mắt cô.

"Em dậy rồi à?"

"Tối qua anh không ngủ ở đây sao?"

"Bé không lương tâm, tối qua anh đắp chăn lại cho em suốt đêm mà em không biết à?"

Tô Diên xấu hổ cúi đầu, thật sự không có chút ấn tượng nào. Quả thật lúc ngủ cô luôn không thành thật, cứ thích đá chăn.

"Lần sau đừng đắp chăn cho em nữa, dù đắp cũng vô dụng thôi, em thích ôm chăn ngủ."

Nhưng Phó Mặc Bạch không chịu: "Không đắp chăn dễ bị cảm lạnh, nếu thực sự muốn ôm thứ gì đó ngủ thì có thể ôm anh."

"..."

Tô Diên mắng anh một câu "Đồ lưu manh".

Ăn sáng xong, hai người đến văn phòng của lãnh đạo. Phó Mặc Bạch lấy một hộp kẹo mừng ra rồi đặt lên bàn, cúi người chào hỏi lãnh đạo, Tô Diên cũng cúi người theo.

Lãnh đạo nhìn họ, cười ha ha hỏi: "Tôi nghe nói cậu giải quyết xong chuyện hôn nhân đại sự rồi à? Hai người đến đây để chuyển nhà đúng chứ?"

Phó Mặc Bạch ngẩn người một lúc, không ngờ ông ấy lại đoán chính xác như vậy, vì thế khen ông ấy tiên đoán như thần.

Lãnh đạo cười càng rạng rỡ hơn, sau đó lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ xanh, bên trên ghi chép tất cả các căn nhà trong quân khu.

Tô Diên cẩn thận xem xét từng mục, cuối cùng chọn một ngôi nhà trệt có sân vườn riêng. Phó Mặc Bạch cũng rất thích, khi nhận được chìa khóa, cả hai đều vô cùng kích động.

Bước ra khỏi văn phòng, Tô Diên đề nghị: "Chúng ta đi xem nhà nhé? Cố gắng sắp xếp xong trước buổi tiệc mừng luôn."

Phó Mặc Bạch gật đầu đồng ý.

Ngôi nhà này nằm đối diện với ký túc xá, là một căn nhà ngói ba gian , kèm theo một khoảng sân nhỏ, chắc chắn sẽ rất rộng rãi.

Bên trong nhà trống trơn, cần phải tự đặt mua tất cả đồ nội thất.

Tô Diên nhìn ngôi nhà, lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Cùng ngày hôm đó, Phó Mặc Bạch tìm thợ mộc đến đo kích thước, hơn mười món đồ nội thất, khiến thợ mộc cười không khép miệng được, cũng hứa sẽ nhanh chóng hoàn thành.

Mấy ngày kế tiếp, hai người liên tục bôn ba qua lại giữa thôn Bạch Vân và thành phố Thanh Sơn.

Chiều hôm nay, vừa về đến nơi, Tô Diên đã bị cán bộ thôn chặn đường.

"Thanh niên tri thức Tô, vừa rồi phía thành phố gửi xuống hai văn bản, cô theo tôi một chuyến đi."

Tô Diên gật đầu với cô ấy, không hiểu sao lại có cảm giác chẳng lành.

Một lát sau, họ đến văn phòng Ủy ban thôn, Trần Mãn Phúc đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, nghiêm túc nói: "Thanh niên trí thức Tô, ở đây có một văn bản dành cho cháu. Chúc mừng cháu sắp trở thành sinh viên đại học, rời khỏi thôn nhỏ này của chúng tôi rồi."

Tô Diên nghi hoặc cầm lấy văn bản, sau khi đọc rõ nội dung thì tức đến độ tim đau nhói.

Đây là một tờ lệnh điều chuyển, cô được một trường Đại học Công Nông Binh ở Bắc Kinh tuyển chọn, sắp trở về thành phố. Không cần nghĩ nhiều cũng biết ai là người đứng sau chuyện này.

Cô hít sâu một hơi, vận động người một chút rồi hỏi Trần Mãn Phúc: "Thưa trưởng thôn, cháu có thể dùng điện thoại một chút được không? Ông có thể thu phí đúng hạn."

Trần Mãn Phúc cầm ống nghe đưa cho cô, thản nhiên nói: "Muốn dùng thì cứ dùng đi, điện thoại công cộng là để phục vụ nhân dân mà."

Tô Diên vội nói lời cảm ơn rồi cầm ống nghe, quay dãy số điện thoại đã thuộc nằm lòng.

Sau vài tiếng "bíp bíp", bên kia truyền đến giọng nói của Tô Kiến Quốc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.