Ngày chia tay, cả nhà họ Giang tiễn mấy người Tô Diên ra ga tàu.
Trên sân ga tấp nập người qua lại, Thẩm Như khóc đỏ mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y Tô Diên không buông.
Tô Diên xoa nhẹ tay bà, nhẹ giọng an ủi: "Mẹ, sang năm bọn con sẽ quay lại, mẹ hãy đợi thêm chút nữa, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."
Thẩm Như lấy khăn tay lau khóe mắt, gật đầu, nói: "Khi nào cha con nghỉ phép, mẹ sẽ cùng ông ấy đến thăm các con. Nhớ viết thư thường xuyên, cũng gửi thêm vài bức ảnh về nhé."
"Vâng, con sẽ."
Tô Diên gật đầu liên tục, bịn rịn lên tàu.
Ba anh em nhà họ Giang đứng thẳng hàng, vẫy tay chào tạm biệt cô, đến khi tàu chạy họ mới miễn cưỡng rời mắt.
Thẩm Như đã khóc đến mức mặt đầy nước mắt, được Giang Phong Viễn ôm vào lòng, ba bước quay đầu một lần rời khỏi ga tàu, Giang Bắc đi theo sau, thỉnh thoảng nhìn cha mẹ, muốn nói rồi lại thôi.
Đến khi lên xe jeep, anh ấy mới có cơ hội nói chuyện với cha.
"Cha, Mạnh Sương nói cô ấy biết lỗi rồi, bọn con có thể không chuyển đi được không?"
Giang Phong Viễn mím chặt môi, không nói gì. Thẩm Như thì ngơ ngác hỏi: "Mạnh Sương sao thế? Các con định chuyển đi đâu?"
Không muốn để vợ bận tâm chuyện này, ông nháy mắt ra hiệu cho Giang Bắc, nói: "Các con vẫn nên chuyển ra ngoài, người trẻ tuổi cần có cuộc sống riêng, cứ sống mãi với người già như vậy sao được?"
Giang Bắc hiểu ngay ý ông, dù rất không muốn chuyển đi nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714064/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.