Nhắc đến người nọ, Diệp Khiết vẫn bình thản: "Anh ta ấy à, thời gian trước kết hôn rồi, giờ mẹ với anh ta không liên lạc với nhau nữa."
"..."
Tô Diên không dám tin, vội hỏi: "Sao trước giờ mẹ không nói cho con biết? Chú ấy kết hôn sau khi hai người chia tay à?"
Diệp Khiết đã trải qua nhiều chuyện, nên khá bình tĩnh: "Đầu năm nay mẹ với anh ta chia tay, nhưng anh ta vẫn muốn quay lại, mẹ không đồng ý. Sau đó anh ta không tìm mẹ nữa, nghe nói là kết hôn vào thời điểm đó."
Tô Diên không biết nói gì thêm, chỉ cảm thấy rằng trong tình yêu, việc có cùng mục tiêu và quan điểm thực sự rất quan trọng.
Hai ngày sau, họ khởi hành trở về Thanh Sơn.
Diệp Khiết giao chìa khóa nhà cho hàng xóm giữ, sau đó lên xe hỏi: "Giờ hai đứa có chung với bọn nhỏ không?"
Thím Quách đã về nghỉ, trước khi Tô Diên kịp trả lời, Phó Mặc Bạch đã trả lời trước: "Không ạ, bọn trẻ rất ngoan, luôn ngủ với thím Quách, bây giờ chúng đã ngủ xuyên đêm rồi."
Nghe xong, Diệp Khiết hiểu ý, quyết định để bọn trẻ ngủ với bà.
Tô Diên cũng muốn ngủ với bà, nhưng bị từ chối: "Không cần, bọn trẻ ngủ với mẹ không vấn đề gì, con đừng để Mặc Bạch ngủ một mình nữa."
Câu nói đùa này khiến đương sự đỏ mặt ngay, Tô Diên cúi đầu, chỉ muốn tìm một kẽ đất mà chui vào.
Phó Mặc Bạch cũng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, anh nghĩ: Chỉ cần được ngủ chung với vợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714065/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.