Tiện thể nói rõ chuyện năm xưa, ai bảo tôi là người có lỗi chứ.
Tôi chần chừ một giây giữa ghế phụ và ghế sau, cân nhắc đến sự tồn tại của Trần Anh, tôi dứt khoát mở cửa ghế sau.
Nói thật là tôi chưa từng ngồi xe của Tô Dự. Hồi đại học, nhiều nhất là ngồi sau xe đạp của anh.
“Phía trước không có chỗ ngồi à?!”
Giọng anh trầm thấp vang lên trong không gian có phần tối và kín bên trong xe, mang theo chút tức giận, len vào tai tôi.
Tôi đóng cửa ghế sau lại và ngồi vào ghế phụ.
Thắt dây an toàn xong, xe lăn bánh. Trong xe im phăng phắc, như thể anh ta chỉ đơn giản muốn đưa tôi về nhà.
Tôi không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt trong không gian chật hẹp này, nhất là bên cạnh còn có người không ngừng phát tán khí lạnh. Tôi nhấn nút hạ cửa sổ một chút, để gió lùa vào cho tỉnh táo.
Tôi khẽ ho một tiếng.
“… Xin lỗi.”
Tôi nợ anh ấy một lời xin lỗi. Dù năm đó tôi chẳng còn cách nào khác, thì rõ ràng anh ấy là người bị tổn thương. Trong lúc cả hai còn yêu nhau tha thiết, tôi lại là người chủ động rút lui, còn diễn một màn trắng trợn, tàn nhẫn, ham tiền.
Anh chắc chắn sẽ nghĩ tôi đã làm hoen ố tình yêu và sự chân thành của anh.
Lại một quãng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, bên tai tôi vang lên giọng nói trầm ổn nhưng nghiêm túc của anh:
“Ôn Thuần, em nghĩ anh cần lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-lai/2724420/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.