Ở Hoa Thanh Cung lò than lúc nào cũng ấm áp, ta ôm theo quyển tiếu lâm của mình, mỗi ngày đều chạy sang đó.
Tất nhiên, ta sẽ luôn dò la trước thời gian Hoàng thượng đến, để tránh mặt hắn càng nhiều càng tốt.
Dù vậy, vẫn có một vài lần không tránh kịp.
Mà Hoàng thượng…
Không thích ta, thậm chí có thể nói là ghét ta.
Mỗi lần chạm mặt, hắn luôn bày ra dáng vẻ chán ghét. Những lúc như vậy, ta cũng biết điều mà hứa với Hoàng hậu nương nương rằng sẽ quay lại vào hôm khác, sau đó ôm theo quyển tiếu lâm toàn tập rời đi.
Thường thì chưa kịp ra khỏi cửa cung, ta đã nghe thấy Hoàng thượng nói với Hoàng hậu một câu: “Cũng không biết Hoàng hậu thích nàng ta ở điểm nào, suốt ngày cúi gằm mặt, nói một câu liền lập tức quỳ xuống…”
Về sau, ta không nghe rõ bọn họ nói gì nữa, nhưng cũng đoán được, chắc chắn là đang chê ta quá mức "an phận thủ thường", nói khó nghe hơn thì chính là nhát gan…
Nhưng mà Hoàng thượng không phải nên thích những người an phận sao?
Từ xưa đến nay vẫn luôn là như vậy, hắn ghét ta như thế này, chỉ có thể chứng tỏ rằng…
Hắn không bình thường!
3
Ta đã trải qua nửa năm yên ổn nhất trong đời.
Hoàng thượng bận rộn chính sự, từ sau Tết Thượng Nguyên, ngay cả ngày mùng Một và Rằm cũng chỉ nghỉ lại trong Ngự Thư Phòng.
Hoàng hậu nương nương và Giang Kiều Nhan lại đồng loạt mắc bệnh trong một trận xuân hàn.
Ta biết chút y thuật, là lén học hồi còn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983529/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.