Ta cố ngồi thẳng dậy, nhiệt độ đột ngột làm ta khó thích ứng.
"Hoàng hậu nương nương là… thê tử của Hoàng thượng, Hoàng thượng nên cho nương nương… nên cho nương nương một cơ hội." Ta cắn răng kiềm chế hàm răng đang đánh lập cập, hai tay dưới áo choàng bấu chặt vào da thịt để tìm lại chút cảm giác: "Những gì nương nương nghĩ suy, Hoàng thượng nên cho nàng cơ hội được nói ra."
"Còn gì nữa?" Hắn hơi nghiêng người, nheo mắt hỏi.
Ta lắc đầu: "Chỉ vậy là đủ rồi."
"Hừ…" Hắn khẽ cười, dường như mang theo chút giễu cợt.
"Lý Tân Như, nàng muốn trẫm đi nghe tâm tư của Hoàng hậu, chỉ vì nàng là thê tử của trẫm?" Hắn bước tới, bóp cằm ta, buộc ta phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Trẫm có tam cung lục viện, có triều thần bá quan, có thiên hạ vạn dân."
"Vậy mà chẳng có một ai… chịu nghe tâm tư của trẫm?"
Mắt Hoàng thượng khẽ rung động, bàn tay đang giữ cằm ta cũng siết chặt hơn.
"Hoàng hậu nương nương là thê tử kết tóc của Hoàng thượng, không thể đánh đồng với người khác."
"Tốt lắm, Lý Tân Như! Lý lẽ đều để nàng chiếm hết rồi!"
Hắn hất tay đẩy ta ra, xoay người lạnh lùng nói: "Cút đi, đừng chướng mắt trẫm!"
Ta đưa tay xoa xoa cằm, nhìn Hoàng thượng hồi lâu.
Trong lòng có chút hối hận, không ngờ không những không lay động được hắn, mà còn khiến hắn càng thêm tức giận.
Ta đứng dậy, lê đôi chân tê dại đến bên cạnh hắn: "Nếu Hoàng thượng bằng lòng, thần thiếp nguyện nghe."
Hoàng thượng không đáp, sắc mặt cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983536/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.