Hoàng thượng chỉ ở lại chỗ Hoàng hậu nương nương chưa đầy một canh giờ.
Ta bảo Bảo Nhi dìu mình ra ngoài, nàng ấy nói tuyết đêm qua rơi suốt cả đêm, bây giờ trời lại đang nắng đẹp.
Vừa bước ra khỏi cửa, ta liền trông thấy một bóng người đứng ngoài sân.
Ta buông tay khỏi Bảo Nhi, cúi người hành lễ. Nhưng đến khi ngẩng đầu lên, bóng dáng ấy đã không còn nữa.
“Nhìn nhầm sao?” Ta tự lẩm bẩm.
“Xong rồi, chủ tử thất sủng rồi…” Bảo Nhi lắc đầu, vẻ mặt còn ủ rũ hơn cả ta.
Ba ngày sau, Hoàng thượng đích thân soạn thánh chỉ xử quyết Lục gia.
Lục Chi Niên tội không thể tha. Nhưng xét đến công lao nhiều năm của Lục gia đối với Vệ triều, ngoài Lục Chi Niên, Hoàng thượng chỉ định xử trảm Lục Duy Cẩm – trưởng tử Lục gia từng tham gia chiếm giữ binh quyền. Những người còn lại đều bị giáng làm nô lệ, giao cho quan viên chuyên trách phân phối đến các quan phủ trong kinh thành.
Lúc ta đến thăm Hoàng hậu nương nương, nàng vừa uống thuốc xong.
Nàng nói bản thân không còn điều gì tiếc nuối nữa, phụ thân phạm tội, đáng bị xử tử, chỉ là đáng thương cho đại ca của nàng.
“Tẩu tẩu vẫn đang mang thai, bên nhà mẹ đẻ nàng ấy đã cầu xin Hoàng thượng cho đón về.” Hoàng hậu nương nương nhấp một ngụm trà ta đưa qua, ngón tay trắng bệch cầm lấy chiếc chén: “Đứa trẻ này giữ không được đâu, dù Hoàng thượng có nới tay, nhà mẹ đẻ nàng ấy cũng sẽ không giữ lại một đứa trẻ có phụ thân là tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983537/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.