Suýt chút nữa ta bị đẩy xuống tận bậc thềm, ngày thường không nhận ra, hôm nay mới thấy hóa ra Hoàng thượng có nhiều phi tần đến vậy.
Ta nhìn bóng dáng Hoàng hậu nương nương, nàng vẫn ho khan, nhưng cố nhịn lại, chỉ khi không chịu nổi mới cúi đầu ho nhẹ hai tiếng.
Các đại thần chúc mừng, Hoàng thượng cũng cười đáp lại một cách giả dối.
Ta chống cằm, như một con rối, từng miếng từng miếng nhét điểm tâm vào miệng.
“Chủ tử, bớt ăn một chút đi!” Bảo Nhi ghé sát tai ta nhắc nhở.
“Ừ, không ăn nữa!” Ta đẩy đĩa điểm tâm trống không qua một bên, chống cả hai tay lên đầu, bắt đầu thẫn thờ nhìn trời.
“Bảo Nhi, lập xuân rồi.”
“Đúng vậy, năm nay giao thừa lại trùng với lập xuân.” Giọng nàng ấy cao lên, tựa hồ cũng xua tan đi những muộn phiền mấy ngày qua.
Ta khép mắt lại, cơn gió lạnh mang theo hương rượu nhàn nhạt len lỏi qua từng lỗ chân lông, khiến người ta có chút ngây ngất.
“Trong tiệc, ba đời sum vầy, theo tục lệ mà đàn sáo vang khắp cung.” Ta gõ ngón tay lên má, lẩm bẩm: “Một là tiệc mừng tuyết, hai là tiệc tiễn năm, ba chính là yến xuân…”
Tiếng ho của Hoàng hậu nương nương xuyên qua sự náo nhiệt của cả đại điện, từng tiếng, từng tiếng truyền vào thân thể ta. Bách quan phía dưới rộn ràng vui vẻ, trước kia nàng luôn có một nơi để đặt ánh mắt, nhưng bây giờ lại không còn tìm được một bóng hình thân thuộc nào nữa.
Ta mở mắt, đem những nguyện ước nhỏ bé, gửi vào pháo hoa mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983538/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.