10
Mấy ngày nay, Bảo Nhi lúc nào cũng cười đến mức không khép miệng lại được.
Nàng ấy nói rằng, hóa ra Hoàng thượng sớm đã có ý đồ với ta. Ta quở trách Bảo Nhi phải chú ý lời lẽ, vậy mà nàng ấy lại cả gan đáp: "Có ngài ở đây, ta sợ gì chứ?"
Hôm đó, sau khi Hoàng thượng thốt ra những lời ấy, ta vô tình kể lại cho Bảo Nhi nghe. Thực ra, nàng ấy nói cũng không sai. Đã rất lâu rồi, ta không còn kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo, cũng chẳng còn gục xuống bàn đá mà ngủ gật nữa.
Nếu Hoàng thượng đã nói vậy, hẳn là từ lúc ta mới vào cung, hắn đã để mắt tới ta. Nhưng ta không thể nào đoán định tình cảm của hắn. Mỗi khi nghĩ đến, đầu óc ta lại trở nên hỗn loạn, chẳng tài nào bình tâm suy ngẫm.
Giữa tháng Năm, vào đêm trước yến tiệc Đoan Ngọ trong cung, ta tình cờ gặp một nhóm công tử nhà quan lại bên bờ Ngự hồ.
Ban đầu, thấy bọn họ chỉ đang đùa giỡn, ta không định nán lại. Nhưng rồi, ánh mắt ta dừng trên một thiếu niên vận áo vải thô.
Theo lẽ thường, trong yến tiệc Đoan Ngọ, quan lại sẽ không tùy tiện đưa một nô bộc nhỏ tuổi vào cung. Dù sao, trẻ con vẫn khó tránh khỏi vụng về hơn người lớn.
Ôn ma ma khẽ kéo tay áo ta, nói nhỏ: "Đó là tiểu đệ của Hoàng hậu nương nương."
Lục Lạc Âm… Đệ đệ của nàng, Lục Duy An…
Bàn tay dưới tay áo ta khẽ siết lại, từng bước tiến về phía Ngự hồ.
Lúc này, ta bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983541/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.